Phản Diện Đáng Yêu Đến Như Vậy
Lâm Nhất được Tống Phong dỗ dành dẫn cậu đi chơi đủ thứ, trời cũng dần chuyển tối Lâm Nhất vẫn muốn chơi tiếp nhưng bị Tống Phong lôi cổ về chơi nhiêu đó đủ rồi lỡ mẹ của cậu biết hắn dẫn cậu đi chơi về muộn thì sau sẽ không được mẹ cậu chấp nhận rước con bà đi đâu
“Anh làm sao tui muốn chơi tiếp cơ”
“Hôm sau anh dẫn em đi chơi được không chúng ta còn nhiều thời gian mà”
“Anh nói thật sao vậy anh sẽ không bỏ tui”
“Ai nói là anh sẽ bỏ em vậy”
“Thì trước anh nói mà, thôi kệ anh giờ tui đi ngủ nào đến nhà thì gọi tui dậy nha ok”
“Ừ”
Hắn vừa lái xe vừa liếc nhìn cậu thanh niên đang ngủ kia, nhìn Lâm Nhất y như một đứa bé con vậy hắn không nỡ làm cậu khóc một chút nào hết, nếu có khóc thì cũng chỉ được khóc vì hắn còn bất kì người nào khác cũng không được hắn đã tìm được bảo bối nhỏ của riêng hắn rồi.
Điều hắn lo lắng nhất bây giờ là Cẩm Mộng cô ta liệu cô âm mưu cái gì không hắn sợ rằng đứa bé này sẽ bị cô ta hãm hại tại sao trước kia hắn lại thích cô ta cho được, cũng vì cô ta quá mưu mô nên hắn mới bị lừa như vậy à cũng không phải mình hắn bị mà nhiều người khác cũng bị như hắn thôi.
Tống Phong đưa tay ra sờ lên chiếc má bánh bao đáng yêu của cậu, da của cậu còn mịn màng hơn da con gái nữa kìa rõ ràng là để mặt mộc mà, cậu là con trai cũng đã làm cho người khác mê rồi nếu làm con gái nữa thì chắc là người tán cậu nhiều không đếm xuể.
Nghĩ đến đây hắn cảm thấy khó chịu có bao nhiêu người cứ vây quanh Lâm Nhất của hắn thế thì làm sao đây.
“Lâm Nhất em là của tôi, mãi mãi là của tôi” hắn muốn cắn má cậu bé đáng yêu này quá đi thôi
Lúc về đến nhà Tống Phong thấy cậu có vẻ như chưa tỉnh liền đưa mặt lại gần hôn lên má cậu một cái tuy rằng nó cũng chỉ như là kiểu lướt qua mà thôi nhưng cũng đủ làm hắn thoả mãn rồi, hôn xong hắn nhẹ nhanh lay cậu dậy để cậu vào nhà.
Thế mà cậu ngủ say như chết gọi mãi cũng không dậy hắn quyết định xuống xe bế cậu vào nhà, thấy có người tới trên tay người ta còn là cậu chủ nhỏ đáng yêu của mình thì cũng hơi hoảng một chút nhưng mà hắn lên tiếng
“Không sao em ấy chỉ đang ngủ mà thôi”
Mấy người giúp việc cũng hết lo đi một chút từ khi nào mà cậu chủ nhỏ và Tống tổng quen nhau thế này không phải nhầm người đó chứ, nhìn mặt hắn mà xem sao lại hiền lành như thế được.
Lại một trận xôn xao bàn tán nữa sắp được diễn ra bởi những người giúp việc, hắn cũng không để tâm lắm về mấy người này.
“Phòng cậu ấy ở đâu tôi đưa cậu ấy về phòng”
“À đi lên tầng trên là thấy thôi cảm ơn cậu đã đưa cậu chủ của chúng tôi về”
“Không có gì”
Đặt cậu lên giường đàng hoàng thì hắn xuống dưới cũng có duyên như thế nào lại gặp mẹ vợ mới từ công ty về, bà mời cậu ở lại ăn cơm cùng với gia đình nhưng mà hắn từ chối vì ở công ty đang còn số việc đang chờ hắn giải quyết cả ngày hôm nay đã phải dẫn cậu nhoc Lâm Nhất đi chơi rồi, đến tối chính là giờ hắn phải làm việc bận bù đầu bù óc còn phải lo bao nhiêu chuyện trời ơi không đâu.
Tống Phong chào bà rồi đi về ở thêm lâu nữa là hắn lại không nỡ đi vì nhớ Lâm Nhất
Về đến công ty hắn cho người đi điều tra tung tích của Cẩm Mộng sợ cô ta sẽ làm ảnh hưởng gì đó đến Lâm Nhất nên đề phòng trước cũng nên, nhìn một đóng tài liệu trên bàn hắn thấy chán nản giờ hắn chỉ muốn Lâm Nhất ở đây để tạo động lực cho hắn mà thôi mới gặp cách đây mấy chục phút hắn đã bắt đầu nhớ đến cậu rồi.
Đúng là khi yêu đâu ai được bình thường
-Anh đến công ty làm việc hả tui chưa kịp chào anh nữa mà anh đã đi rồi-
Tống Phong thấy bé đáng yêu nhà mình nhắn thì như được tiếp sức không còn thấy chán nản mệt mỏi nữa
-Đúng rồi anh phải hoàn thành công việc trước đã- hắn cũng học theo cậu thêm icon vào cuọc trò chuyện
-Hôm sau anh tìm em đi chơi tiếp được không nào-
-Ok anh nhớ đấy nhá-.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...