Trong lòng tất cả yêu quái, Thiên Đạo là một sự tồn tại thần bí khó lường, cao không với tới được, nhưng vào lúc này, ở trước mắt bao người, y lại tự gọi mình là gấu trúc tinh, mà còn là một con gấu trúc tinh chỉ mới tu hành một ngàn năm nữa chứ?
Hai cái đùi của vài vị trưởng lão tộc thú run lên, có chút không dám ngẩng đầu, bọn họ sợ mình vừa ngẩng đầu sẽ để lộ vẻ mặt đã kinh hãi lại mê mang của mình.
Bọn họ không biết tại sao Thiên Đạo đại nhân nói dối, nhưng bọn họ biết, vào lúc này, tại nơi đây, mặc kệ có mê mang đến đâu thì cũng không thể để lộ nửa phần trước mặt Thẩm Trường An.
Thẩm Trường An cảm giác đầu óc mình có chút không thông suốt, hình như cậu nghe được câu gì đó, nhưng câu nói này không thể chui vào trong đầu cho nên cậu không thể nảy sinh phản ứng gì với nó được.
Gấu, gấu trúc tinh?
Đạo Niên á?
Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, thổi cái chăn đang che mặt Thẩm Trường An ra, cậu đối diện với hai mắt Đạo Niên.
Đôi mắt này vẫn đẹp như vậy, chỉ là trong đôi mắt từ trước đến nay luôn tĩnh lặng như hồ sâu này lại có vài phần bướng bỉnh và thấp thỏm.
Đạo Niên đang lo lắng điều gì vậy?
Lo cậu sẽ ghét bỏ bởi vì y là yêu quái sao?
Hay lo rằng cậu sẽ giận.
Hay là......!Lo rằng cậu không tin y là gấu trúc yêu?
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, Thẩm Trường An cảm thấy hơi hoang đường, cậu gian nan quay đầu nhìn đám người đang quỳ trong mưa.
Tia chớp không ngừng lập loè, đôi mắt cậu vừa bị mưa làm ướt cho nên có chút mờ, chỉ có thể nhìn thấy một đống người quỳ đông nghịt bên dưới.
"Bọn họ......!Cũng không phải là con người sao?"
Đạo Niên: "Ừ."
Y đặt Thẩm Trường An ngồi lên sô pha do mình biến ra, dùng phép thuật hong khô quần áo trên người cậu: "Có bị thương không?"
Thẩm Trường An ngơ ngác lắc đầu, cậu nhìn đám người đang quỳ, có một số người tóc đã bạc hết, cậu cảm thấy không được tự nhiên lắm: "Bọn họ quỳ mà tôi lại ngồi, có phải là không thích hợp lắm không."
Đạo Niên thấy cậu đứng ngồi không yên, liền quay đầu kêu họ đứng dậy.
Nước mưa rơi vào mái ngói tạo ra tiếng rì rào, Thẩm Trường An khều chăn đắp lên người, cuối cùng cũng tìm về giọng nói của mình: "Anh là yêu quái, nhưng tại sao còn tài trợ tiền cho Bộ Dân chính chúng tôi tuyên truyền tư tưởng khoa học vậy."
"Cậu nói lời này là có ý gì, kỳ thị giống loài phải không? Loài người các cậu có thể tin vào khoa học, còn chúng tôi thì không được tin sao?"
Thẩm Trường An:......
Sự tồn tại của mấy người đã rất không khoa học rồi đó, cái gì kỳ thị hay không kỳ thị, bây giờ trong căn phòng này toàn là yêu quái, chỉ có một mình cậu là con người, đến tột cùng là ai đang kỳ thị ai đây?
Một cơn gió lạnh thổi vào, làm đầu óc Thẩm Trường An tỉnh táo hơn: "Bọn họ dầm mưa thế này liệu có bị bệnh không?"
"Không sao, họ chịu đựng việc màn trời chiếu đất quen rồi." Đạo Niên nhìn đám yêu quái đang chẳng dám thở mạnh, "Chỉ với chút khó khăn này mà còn không chịu đựng nổi, thì cũng không trở thành yêu quái được."
"Để trở thành yêu quái...!Thật không dễ dàng." Thẩm Trường An khô cằn đáp lại một câu.
"Khó hơn gấp mười lần so với việc thi đại học lấy được Trạng Nguyên của loài người các cậu, vì ít nhất trước khi các cậu tham gia thi đại học, không cần bị sét đánh." Đạo Niên cũng khô cằn đáp lại một câu.
Đám yêu quái lệ nóng doanh tròng nhìn Đạo Niên, nếu ngài biết để trở thành yêu quái khó như vậy thì sao không hạ thấp tiêu chuẩn một chút vậy?
"Chỉ có tiêu chuẩn nghiêm khắc mới có thể làm cho các yêu quái biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm." Dường như Đạo Niên biết bọn họ suy nghĩ gì nên đã nói thế, sau đó lại nói với Trường An, "Đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện, tôi đưa cậu về."
Trải qua thời gian dài chịu hết bất ngờ này sang bất ngờ khác như vậy, Thẩm Trường An có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng vì đang ở trước mặt rất nhiều người, mà cậu lại muốn giữ lại chút thể diện cho Đạo Niên, vì vậy dù cho có bao nhiêu cảm xúc đi chăng nữa cũng đều dồn nén xuống đáy lòng.
Những lời mà Đạo Niên nói rất hợp ý cậu, cậu không chút suy nghĩ đã đứng lên.
Nào ngờ cậu vừa đứng dậy đã trông thấy này đám yêu quái tu hành này đồng thanh nói: "Cung tiễn hai vị tiên sinh."
Trong số những yêu quái này, cậu nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.
Bởi vì vua Long Quảng đã từng tặng ngọc trai và đá quý cho cậu, cho nên cậu có ấn tượng rất sâu với người này.
Thấy Thẩm Trường An đang nhìn mình, vua Long Quảng liền nở nụ cười nhiệt tình với cậu.
Thẩm Trường An: "......"
Người này họ Long, lại còn đặt tên cho con thuyền của gia đình là Thủy Tinh Cung, chẳng lẽ thật sự là......
"Ông ta là loài rồng có địa vị cao trong văn hóa dân gian của các cậu đấy." Đạo Niên biết Thẩm Trường An nghĩ gì, "Dưới biển cái gì cũng thiếu, thứ không thiếu thì chỉ có ngọc trai châu báu thôi, nếu sau này ông ta lại tặng mấy thứ này cho cậu, cậu đừng khách sáo."
Nghe thấy giọng điệu thản nhiên của Đạo Niên, Thẩm Trường An vẫn không nhịn được hỏi ra miệng: "Sao anh có thể khiến rồng hành lễ với anh được hay vậy?"
"Có lẽ......" Đạo Niên đưa mắt sang đám yêu quái, đám yêu quái đồng loạt cúi đầu: "Có lẽ vì tôi là quốc bảo."
Thẩm Trường An: "Hả?!"
"Quốc bảo có địa vị phi phàm, loài người tôn tôi lên làm quốc bảo, có sức mạnh tín ngưỡng, cho nên những loài yêu quái khác sẽ nể nang tôi ba phần." Đạo Niên mặt không đổi sắc nói, "Tổ tiên của tộc tôi vốn là thú cưỡi của Xi Vưu đại đế, dũng mãnh thiện chiến luôn dẫn đầu xung phong trong mọi trận chiến, từ xưa đến nay luôn có địa vị tối cao trong lòng dân chúng."
Nhưng chẳng phải Xi Vưu thua Hoàng Đế rồi à? Còn "từ xưa đến nay" gì nữa?
Chỉ số thông minh của Thẩm Trường An không cho phép cậu tin lời Đạo Niên nói, nhưng với tư cách là bạn bè, thì lại không cho phép bản thân nghi ngờ bạn mình được, nếu không tin thì có phải là không phải phép lắm không?
"Thật không?" Thẩm Trường An nhướng mày nhìn Đạo Niên, rồi âm thầm quan sát vẻ mặt những yêu quái khác.
Nào ngờ mấy yêu quái này như có mắt trên trán mà đồng thời gật đầu phụ họa Đạo Niên.
Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, rồi thình lình xảy ra việc bị châm ngòi ly gián, còn có Đạo Niên tự nhận mình tin vào khoa học, nhưng khi nhìn thấy ma nữ thì lại vờ như không nhìn thấy, cũng đột nhiên biến thành yêu quái, Thẩm Trường An cảm thấy trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, cậu đã phải chịu quá nhiều cú sốc mà đáng lẽ cậu không cần phải gánh chịu.
Thậm chí cậu còn cảm thấy nếu giờ khắc này có người nói cho cậu biết thật ra cậu không phải người thường, mà là Thiên Vương Lão Tử(*), cậu cũng có thể nhắm mắt tiếp thu.
Rõ ràng là thời đại khoa học công nghệ, nhưng Thẩm Trường An lại cảm thấy dường như mình là khách qua đường đi nhầm vào thế giới khác, cậu nâng chân bước đi trên thềm đá mọc đầy rêu xanh, bỗng nhiên trên đầu có thêm một chiếc ô đen.
Chiếc ô tràn ngập hơi thở hiện đại này như đã lôi cậu ra khỏi thế giới kỳ quái, cậu ngơ ngác quay đầu lại nhìn mái tóc đen như mực của Đạo Niên, đột nhiên muốn vươn tay sờ vào mái tóc dài mềm mại như tơ của đối phương, để xem nó có phải là thật không.
Tuy nhiên, cậu không có vươn tay.
"Trên mặt đất trơn lắm." Thấy cậu không nói gì, tay trái Đạo Niên cầm ô, còn tay phải thì cầm cổ tay cậu, "Chúng ta về thôi."
Thẩm Trường An cảm thấy chân mình nhẹ đi, bậc thang đá xanh che kín nước mưa biến thành......!Mây trắng mềm mại?
Làn gió nhẹ phả vào mặt cậu, Thẩm Trường An ngây người nghĩ, cậu đang bay hở?
Cái tình tiết ảo tưởng lúc bé biến thành thật rồi?
Điều làm cậu cảm thấy ly kỳ hơn nữa là theo độ cao từ từ tăng lên, cậu không cảm nhận được cái lạnh trên bầu trời gì cả, thậm chí chiếc ô do Đạo Niên cầm cũng không hề động đậy, cái này không phù hợp với quy luật tự nhiên gì hết luôn á.
Tuy nhiên, loài sinh vật không có cánh mà vẫn có thể bay, vốn dĩ cũng đã trái với quy luật của tự nhiên rồi mà đúng không?
Đầu óc Thẩm Trường An trở nên rối bời, cậu đành dứt khoát ngồi xếp bằng trên đám mây luôn cho khỏe.
Không biết cơn mưa đã tạnh từ lúc nào, mặt trời thoát khỏi sự cản trở của những đám mây dày đặc mà hiên ngang rải nắng xuống mặt đất.
Thẩm Trường An ngơ ngác nhìn mặt đất, sau đó quay đầu nhìn Đạo Niên, đưa tay xoa xoa mặt mình, xem ra cậu thật sự không nằm mơ.
Người bạn tốt nhất của cậu, không phải con người?
Mà là......!Gấu trúc? Cậu nhìn chằm chằm vào Đạo Niên, muốn nói lại thôi, Đạo Niên không nói gì ngồi ở đối diện cậu, để mặc cậu đánh giá.
"Anh thật sự......!Là yêu quái hả?"
Đạo Niên cứng người một hai giây, sau đó gật đầu.
Trong nháy mắt, rất nhiều câu chuyện thần thoại lóe lên trong đầu Thẩm Trường An.
Ví dụ như, câu chuyện tình yêu giữa Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên, Nhiếp Tiểu Thiến và Ninh Thải Thần, tiên hạc và thư sinh, yêu quái và con người, hình như không có bao nhiêu câu chuyện là có cái kết tốt đẹp.
Không đúng, vì sao cậu phải suy nghĩ về vấn đề yêu đương vượt giống loài này chứ?
"Có điều khoản nào trong giới yêu quái của mấy anh cấm yêu tinh và con người yêu đương không?" Thẩm Trường An không nhịn được mà hỏi.
"Gì cơ?"
"Không có gì." Thẩm Trường An vội lắc đầu, cậu buồn rầu thở dài một tiếng, khi cậu còn chưa kịp biết rõ liệu có phải mình có ý đồ gây rối anh em tốt hay không, thì lại phải nhọc lòng về tính khả thi của việc người và yêu quái yêu đương, rốt cuộc thì cuộc sống này còn khiến cậu mở mang tầm mắt đến đâu nữa đây?
"Đừng nghĩ nhiều." Đạo Niên thấy vẻ mặt sầu lo của Thẩm Trường An, vươn tay xoa đầu cậu, "Tuy rằng tôi là yêu quái, nhưng tôi không ăn thịt người."
Thẩm Trường An: "......"
Hình như cậu còn chưa kịp nghĩ đến vấn đề này thì phải?
"Có phải là anh đã kết thù với ai rồi không?" Thẩm Trường An nói, "Hôm nay có một người đàn ông kỳ quái xuất hiện, đột nhiên nói mấy lời kỳ lạ với tôi, rồi còn đưa tôi tới trước mặt anh nữa."
Sau đó khiến mình vạch trần thân phận mà Đạo Niên che giấu bấy lâu nay ngay tại chỗ luôn.
"Haiz." Thẩm Trường An thở dài, "Tuy rằng anh là quốc bảo, xác thật có địa vị rất cao, nhưng làm việc gì cũng nên khiêm tốn một chút, nếu không sẽ khiến cho những yêu quái khác nghĩ thế nào đây? Lòng ganh tị rất đáng sợ, nó có khả năng làm cho yêu quái mất đi lý trí, vì có thể lật đổ anh, mà có lẽ chuyện gì ông ta cũng làm được đấy.
Cho nên mặc kệ là làm người hay làm yêu, cũng phải khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn.
Vương triều phong kiến đã diệt vong được trăm năm rồi, cứ quỳ tới quỳ lui như thế không ổn lắm đâu."
"Tôi biết người kia là ai, cậu đừng lo." Đợi hồi lâu, cũng không có đợi được lời trách cứ hay lời oán hận của Thẩm Trường An, trong lòng Đạo Niên nảy lên vài phần cảm kích, "Trường An, mặc kệ ông ta nói gì, cậu cũng đừng tin, tôi tuyệt đối sẽ không làm hại cậu."
"Tôi biết mà." Thẩm Trường Ann gật đầu như một lẽ đương nhiên, "Chúng ta đã sống cùng nhau lâu như vậy, nếu anh muốn làm hại tôi thì đã có vô số cơ hội thực hiện, đâu cần ông ta đến châm ngòi.
Não tôi cũng đâu có vấn đề gì, tự nhiên tin vào một người lạ chứ không tin anh, anh tốt hay không tốt, không cần người khác tới đánh giá, trái tim tôi sẽ nói cho tôi biết."
Vừa nói xong những lời này, Thẩm Trường An liền thấy Đạo Niên cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
Một người ưa nhìn nhưng không thích cười, đột nhiên nở một nụ cười phát ra từ nội tâm, sẽ là một cảnh tượng thế nào đây?
Thẩm Trường An cảm thấy tim mình sẽ không đập, máu sẽ không chảy, mọi thứ trên đời đều không còn quan trọng.
Đừng nói Đạo Niên là yêu quái, cho dù bây giờ có người nói với cậu, thật ra Đạo Niên là ma quỷ, cậu cũng muốn cùng y trải qua mối tình giữa người và ma trong bảy tám chục năm, đến khi cậu chết rồi thì lại tiếp tục mối tình giữa ma với ma trong mấy trăm năm.
Im lặng ôm ngực, có một giọng nói không ngừng vang lên trong tâm trí Thẩm Trường An, Thẩm Trường An ơi Thẩm Trường An, bình tĩnh một chút, dù thế nào không thể nhào lên nha.
Lúc này mà nhào lên, bị Đạo Niên đá xuống đám mây thì cũng chỉ có thể trải qua câu chuyện yêu đương ngược luyến tình thâm giữa ma và yêu thôi đó.
"Trường An, cảm ơn cậu."
Những đám mây đen nặng nề tan biến hoàn toàn, ánh nắng vàng tràn ngập khắp thế giới.
Thẩm Trường An không chịu nổi ánh nắng chói chang như vậy, liền duỗi tay chặn ánh mặt trời, rồi xuyên qua khe hở ngón tay nhìn về phía Đạo Niên đang ngồi ngược sáng.
Thình thịch.
Thình thịch.
Cậu nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập liên hồi.
Ánh nắng xán lạn nhất thế gian, thế mà lại không bằng nụ cười khẽ của Đạo Niên.
Cậu từ từ bỏ tay xuống, ngơ ngác nhìn Đạo Niên: "Đạo Niên, anh nghĩ sao về bộ phim Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ?"
Đạo Niên: "Hửm?"
"Thì là câu chuyện về xà yêu yêu đương với loài người, sau đó bọn họ sinh con, cuối cùng còn thi đậu Trạng Nguyên đó."
"Theo góc độ khoa học, loài người và xà yêu ở bên nhau, có sự cách ly sinh sản nên không thể có con cái được.
Còn theo......!Điều luật của Thiên Đạo thì yêu hận tình thù, sinh tử biệt ly giữa những giống loài khác nhau cũng không quan trọng gì.
Tuy nhiên, đứa con lai của người và yêu thì không có khả năng làm Trạng Nguyên trong các tài tử loài người được.
Chế độ thi cử là do loài người sáng tạo, chữ viết, học thức cũng do loài người tự sáng tạo ra, mọi sinh vật mang dòng máu của chủng tộc khác đều không thể lấy đi những thứ thuộc về loài người, đây là sự công bằng được Thiên Đạo đặt ra."
Thẩm Trường An: "......"
Tôi muốn yêu đương với anh, anh lại nói về điều luật với tôi, trái tim này quá mệt mỏi rồi.
"Vậy thì......" Thẩm Trường An làm bộ lơ đãng hỏi, "Yêu quái yêu đương với loài người, liệu có bị trời phạt không?"
"Thiên Đạo không rảnh rỗi như vậy." Đạo Niên nói, "Nếu có điều luật này thì khi loài người các cậu gọi các nhân vật ảo là ông xã bà xã, có lẽ hàng chục triệu người đã bị đánh chết từ lâu rồi.
Ai với ai ở bên nhau, liên quan gì đến Thiên Đạo chứ?"
"Nói vậy......!Hình như cũng có lý?" Thẩm Trường An bị Đạo Niên thuyết phục, hoặc cũng có thể nói rằng thật ra trong lòng cậu cũng đang chờ đợi câu trả lời loài người có thể yêu đương với yêu quái này.
"Ừ." Đạo Niên nhìn thời gian, "Bây giờ đã trễ rồi, chúng ta về ăn cơm chiều thôi."
"Cơm chiều?" Thẩm Trường An ôm đầu hét lớn, "Chiều nay tôi đã bỏ bê công việc rồi?"
Cậu của bây giờ chính là một người đang tiết kiệm tiền và có ý định yêu đương với yêu quái đấy, không mốn bị trừ tiền lương một chút nào luôn đó!
Tại sao rõ ràng là cậu cảm thấy thời gian chỉ mới đi qua một lúc, mà kết quả cũng đã 4-5 giờ chiều rồi vậy?
"Có phải người nọ đã đưa cậu đến một nơi vô biên vô hạn không?" Đạo Niên cảm nhận được mùi của chốn hư vô trên người Thẩm Trường An.
Thẩm Trường An gật đầu.
Thảo nào cậu đã xuất hiện ở điện thờ, nhưng y lại hoàn toàn không cảm được hơi thở của Trường An, hóa ra là lợi dụng không gian hư vô để che giấu ngũ cảm sáu thức của y.
"Tôi cảm thấy người kia có vẻ rất sợ hãi, khi gã có ý định tự tay giết tôi." Thẩm Trường An nói, "Không biết tại sao, nhưng tôi có loại trực giác này."
"Đương nhiên, vì Trường An của chúng ta khác với mọi người mà." Đạo Niên lại vươn tay xoa tóc Thẩm Trường An, "Làm hại Trường An sẽ bị trời phạt đấy."
Trong không gian tối tăm, gã đàn ông áo xám bị cơn lốc lạnh thấu xương xé nát, đầu và tay của gã bị vặn vẹo thành hình thù kỳ dị, thật lâu sau, cơn lốc biến mất, gã đàn ông trôi nổi trên không trung giống như một con cá đã chết.
Sự im lặng vô biên khiến không gian này trở nên hoang vắng đến đáng sợ, gã chậm rãi ngồi dậy, bụm mặt cười thành tiếng, trong tiếng cười của gã tràn ngập ác ý và nỗi hận vặn vẹo, thậm chí mang theo vài phần điên cuồng không thể chờ đợi để phá huỷ mọi thứ.
Cho đến khi Đạo Niên đưa Thẩm Trường An về nhà rồi, cậu cũng không hề hỏi Niên "Tại sao lại giả làm người thường để gạt tôi", Đạo Niên đã nghĩ ra rất nhiều lý do trên đường đi, nhưng Thẩm Trường An lại chưa từng hỏi.
Thậm chí cậu cũng không thay đổi gì nhiều vì thân phận của y, nhiều lắm là số lần nhìn y nhiều hơn thôi.
Khi hai chân đạp lên mặt đất trong hoa viên, Thẩm Trường An quay đầu nhìn Đạo Niên: "Đạo Niên, anh có thể biến thành nguyên hình để tôi ngắm không, tôi muốn sờ gấu trúc rất lâu rồi."
Đạo Niên: "......"
Thấy Đạo Niên không nói lời nào, Thẩm Trường An lập tức nói: "Nếu làm anh cảm thấy khó xử, vậy không cần đâu."
"Không có gì khó xử cả." Đạo Niên gằn từng chữ nói xong, trên người y đột nhiên phát ra một luồng sáng bạc, sau khi luồng sáng bạc biến mất, Thẩm Trường An liền nhìn thấy một con gấu trúc béo lùn chắc nịch, ngây thơ chất phác trên mặt đất.
Đáng, đáng yêu vậy luôn á?
Thẩm Trường An không kìm được cúi người xuống ôm Đạo Niên vào trong ngực, duỗi tay sờ sờ đầu, lại sờ sờ lỗ tai, cuối cùng thậm chí cũng chẳng buông tha cho cái đuôi ngắn ngủn.
"Lưu tiên sinh, bên ngoài có......" Bảo an đi đến cổng biệt thự, nhìn thấy con gấu trúc trong vòng tay Thẩm Trường An mà ngây ngẩn cả người.
"Đây là cún nhà tôi nuôi đấy." Thẩm Trường An cởi áo khoác, bọc Đạo Niên đã biến thành gấu trúc lại, chỉ để lộ đôi tai lông xù, cậu cười ha ha nói, "Anh xem đôi tai được nhuộm này có giống gấu trúc không?"
Bảo an: "......"
Cái trò gì đây?
"Nào, bé cún à, sủa chào anh bảo an một tiếng nào." Thẩm Trường An mỉm cười xoa đầu Đạo Niên, nói nhỏ bên tai y, "Đạo Niên, phối hợp kêu một tiếng đi, tội trộm quốc bảo rất nặng đó, tôi không muốn ngồi tù đâu.
Nào, gâu một tiếng đi mà."
Đạo Niên: "......"
Thần Đồ và Lưu Mao đi ra sau khi nghe thấy tiếng của bảo an: "......"
"Ha ha ha, con cún này trông thật đáng yêu." Bảo an xấu hổ cười vài tiếng, "Chỉ là tai hơi nhọn, tai gấu trúc tròn hơn."
"Đúng vậy, đúng vậy, không thể nuôi gấu trúc được, chỉ có thể giả vờ như mình có gấu trúc thôi." Thẩm Trường An vội nói theo lời bảo an.
Hai người nhìn nhau cười, đều lộ ra vẻ khoan dung "tôi hiểu mà".
Sau đó đồng thời thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Bảo an: Kêu Thiên Đạo ba ba học tiếng chó sủa hắn, không bằng hắn tự hủy linh thức, nhanh chóng đi xuống địa phủ đầu thai cho rồi.
Thẩm Trường An: May mà bảo an khá chất phác, không nghi ngờ thứ cậu ôm là một con gấu trúc thật.
Trong phòng khách, Thẩm Trường An xoa xoa gấu trúc trong lòng, nghe "người" trong phòng giới thiệu về bản thân lần thứ hai với cậu.
"Thật ra......!Tôi cũng không phải con người." Lưu Mao nói, "Tôi là một con trâu."
"Thế tại sao anh lại mang họ Lưu, mà không phải họ Ngưu vậy?" Thẩm Trường An rất tò mò về vấn đề này.
"Thời trẻ, sau khi tôi hóa hình đã sống ở quận Thục một hai ngàn năm, cho nên cũng không phân biệt được cách phát âm." Lưu Mao ho khan một tiếng, làm bộ không nhìn thấy dáng vẻ tiên sinh lười biếng nằm trên đùi Thẩm Trường An, "Lúc trước lừa gạt cậu, tôi cảm thấy rất có lỗi."
Kế tiếp, rốt cuộc Thẩm Trường An cũng biết hóa ra không có ai trong biệt thự này là con người ngoại trừ cậu.
Đặc biệt là sau khi biết Thần Đồ và Úc Lũy thực sự là môn thần, cậu liền không nhịn được kêu hai người họ đứng chung để chụp một tấm ảnh.
"Trường An, cậu chụp cái này chi vậy?"
"Môn thần trừ tà, tôi muốn gửi ảnh chụp của hai người cho các ông bà nội trong tứ hợp viện, để cho bọn họ in ra dán lên cửa phòng."
Thần Đồ, Úc Lũy: "......"
"Chú Triệu, vậy chú là......" Thẩm Trường An nhìn về phía người cuối cùng vẫn chưa giới thiệu lại bản thân, chú Triệu.
"Chú à." Chú Triệu nở nụ cười thật thà phúc hậu, vỗ vỗ vào bụng mình, "Chú đã không còn nhớ tên gọi tục gia của mình gì, nhưng mà loài người mấy đứa thích gọi chú là Táo Vương, tên đầy đủ là Đông Trù Tư Mệnh Cửu Linh Nguyên Vương Định Phúc Thần Quân, tên khá dài, người bình thường không thể nhớ được."
Thẩm Trường An đang gào thét trong lòng.
Trời ơi, cơm cậu ăn mỗi ngày thế mà lại do ông Táo nấu?! Hèn gì khi ăn lại đồ ăn do người khác nấu thì cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Cậu yên lặng vươn tay ghim một miếng trái cây từ đĩa nhét vào miệng Đạo Niên, rồi lại nhét một miếng vào miệng mình, cậu muốn ăn hai miếng trái cây do chính tay ông Táo gọt cho đỡ sốc.
Vuốt bộ lông mềm mại trên người Đạo Niên, đến lúc ăn cơm tối, Thẩm Trường An cũng không lo ăn mà chỉ lo đút cho Đạo Niên.
Sau khi cơm nước xong, Thẩm Trường An lại lau miệng, lau móng cho y, hận không thể ôm y đi khắp mọi nơi.
Nhóm thần yêu trong biệt thự nhìn tiên sinh vốn đã lười, giờ lại trở nên lười hơn, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Đường đường là Thiên Đạo, thế nhưng để lấy lòng người yêu bé nhỏ mà không tiếc biến thành gấu trúc lấy lòng khoe mẽ, vốn dĩ hành động này cũng được gọi là hy sinh vì tình yêu, nhưng mà nhìn bộ dáng hưởng thụ của y, trong lòng bọn họ thật sự chẳng thấy cảm động gì nhiều.
Thẩm Trường An dùng lược chải lông cho Đạo Niên đang nằm trên sô pha, chú Triệu đang chuẩn bị trái cây, những người khác thì ai làm việc nấy, rất thoải mái hài hòa.
"Hôm nay tôi đã lén đặt một câu thần chú mà Thần Đồ đã dạy lên người gã đàn ông áo xám, hình như gã đó cũng không phát hiện."
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Thẩm Trường An, thậm chí cả Đạo Niên đang lười biếng nhắm mắt, cũng mở ra đôi mắt đậu đen của y.
Thấy mọi người đều nhìn mình, Thẩm Trường An hơi xấu hổ cười: "Phép thuật mà tôi học từ Thần Đồ cũng không nhiều lắm, cũng chỉ học được một câu thần chú nguyền rủa thôi."
Biểu cảm của Thần Đồ vô cùng vi diệu.
Úc Lũy hỏi: "Người anh em, cậu dạy cho Trường An cái gì vậy?"
"Tôi dạy thuật chia hồn." Thần Đồ hít sâu một hơi, "Loại pháp thuật này có thể làm suy yếu sức mạnh linh hồn của một người, gây ra thất thần trong thời gian ngắn để có cơ hội trốn thoát.
Nhưng Trường An chỉ vừa học, chưa kiểm soát tốt được, phát huy cũng không ổn định, đôi khi phải qua một khoảng thời gian ngắn thì phép thuật này mới có hiệu quả."
Phép thuật này không gây ra nhiều tổn hại cho thần tiên yêu quái có linh hồn hoàn chỉnh, nhưng nếu là tàn hồn, oán niệm vân vân, thì sẽ trở thành sự đau đớn như bị rút gân lóc xương.
Gã đàn ông áo xám không rõ danh tính đã đưa Thẩm Trường An đi, họ nghi ngờ gã là một tàn niệm mạnh mẽ khác do Đại Đạo để lại.
Nếu là như vậy thật......
Thì Thẩm Trường An đã đào một cái hố vô hình cho Đại Đạo rồi.
Đám người Lưu Mao trợn mắt há hốc mồm, bọn họ bắt đầu hoài nghi, có lẽ Thẩm Trường An, Sinh Cơ Đạo này không phải khắc tinh của tiên sinh, mà là khắc tinh của tàn niệm của Đại Đạo, nếu không thì sao lần này lại trùng hợp như vậy chứ?
-- -- --
Gã đàn ông áo xám cố gắng thay đổi quỹ đạo cuộc sống hiện tại của Thẩm Trường An, đã bị trừng phạt bởi điều luật mà Đại Đạo để lại trong cơ thể, gã vừa thoát khỏi cơn lốc trừng phạt, thì lập tức cảm nhận được cơ thể thật vất vả mới ngưng tụ lại được, đột nhiên truyền đến cơn đau bị xé rách lần nữa.
Ý thức và năm giác quan của gã, đang muốn rời khỏi gã, gã lăn lộn trong đau đớn, rồi cuối cùng không thể kìm được tiếng rên rỉ.
Tại sao lại như vậy?
Rõ ràng gã đã ngưng tụ ra một linh hồn mới, sắp trở thành một "người" độc lập, nhưng tại sao linh hồn lại đột nhiên trở nên không ổn định chứ?!
"Sao lại có sét đánh nữa rồi?" Chải lông cho Đạo Niên xong, Thẩm Trường An nghe thấy tiếng sấm ầm ầm bên ngoài cửa sổ, giống như tiếng kêu rên của một sinh vật nào đó, nghe có vẻ hơi đáng sợ.
Cậu nhân cơ hội ôm Đạo Niên vào lòng, vẻ mặt sợ hãi nói: "Sợ quá đi mất, Đạo Niên, đêm nay anh biến thành nguyên hình ngủ với tôi đi."
Đạo Niên: "......"
Trước đây Trường An chưa bao giờ thân thiết với y như thế, nhưng giờ y không vui chút nào cả.
Bởi vì thứ Trường An thích không phải y, mà là cái ảo ảnh gấu trúc do y biến ra.
Thực Thiết Thú có gì tốt chứ, ở ngàn vạn năm trước, tốt xấu gì thì tổ tiên chúng nó cũng còn có vài phần phong thái của thần thú dưới ghế Xi Vưu.
Còn bây giờ thì sao, ngoại trừ ăn ra thì còn bản lĩnh nào khác nữa đâu?!
Tuy rằng Trường An chải lông cho y rất dễ chịu, y ngoài việc ăn cơm ra thì không cần làm gì khác cũng rất thoải mái, nhưng mà......
Đạo Niên giãy giụa trong lòng một trận, cuối cùng vẫn biến thành người.
Y nhìn tiếng sấm đau đớn ngoài cửa sổ: "Sấm sét này đêm nay không bình thường, hình thái gấu trúc của tôi không tốt, không bảo vệ cậu được, như vầy được không?"
Thẩm Trường An chỉ ra ngoài cửa sổ, lại chỉ vào mình: "Ý của anh là?"
"Tối nay tôi sẽ ở trong phòng canh cho cậu, có tôi ở đây, không phải sợ."
Thẩm Trường An lập tức vui mừng khôn xiết, bốn bỏ lên năm thì đây có nghĩa là Đạo Niên muốn ngủ với cậu đó!
____ ____ ____
Tác giả có lời muốn nói: Giải thích về tình yêu plastic.
Trường An: Tội trộm gấu trúc rất nặng, nên chắc phải để Đạo Niên chịu ấm ức gâu gâu một tiếng rồi.
____ ____ ____
Chú thích:
*Thiên Vương Lão Tử (天王老子 - tiān wáng lǎo zǐ): Một phép ẩn dụ chỉ người cao quý và uy quyền nhất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...