Sau khi cà khịa Diêu Hoài Lâm mấy câu, Thẩm Trường An xóa cậu ta khỏi sổ ghi thù của mình ở trong lòng, vô cùng nghiêm chỉnh: “Tới giờ làm việc của tôi rồi, gặp lại sau nhé.”
Nhìn Thẩm Trường An chạy ra thật xa như một làn khói, Diêu Hoài Lâm nhét đơn tuyên truyền vào tay đồng nghiệp.
“Cái này để làm gì thế bạn ê?”
“Giáo dục lại văn minh tinh thần, đọc cho kỹ vào”
“…”
Bởi vì thiếu tài chính, văn phòng của bộ phận phục vụ dân sinh được thuê tại một căn nhà cũ xây dựng gần hai mươi năm đối diện đường cái.
Ngoài việc nhà hơi cũ ra thì không có khuyết điểm quá to lớn.
Phía sau nhà cũ còn có một khoảng sân không lớn cũng chẳng nhỏ, trong sân có mấy gốc đại thụ, qua bốn năm giờ chiều thường có mấy người già mang ghế nhỏ vào trong sân hóng mát.
Qua hai giờ chiều chính là lúc nóng nhất, Thẩm Trường An đạp xe vào sân, thấy có một thanh niên ngồi dưới gốc cây, ủ rũ cúi đầu, lúc khóa xe đạp không nhịn được nhìn anh ta nhiều hơn.
Phát hiện có người đi qua, chàng trai ngẩng đầu nhìn, sau đó sợ tới mức rụt cổ.
Phản ứng của đối phương khiến Thẩm Trường An không thể không sờ soạng mặt mình mấy cái, bộ trông cậu đáng sợ lắm hả?
Chắc đối phương cũng ý thức được phản ứng của mình hơi quá, xấu hổ mỉm cười với Thẩm Trường An, trong nụ cười dường như mang theo ý lấy lòng.
Thẩm Trường An cong khóe miệng, đáp lại đối phương bằng một nụ cười lịch sự, cảm thấy anh chàng này hơi kỳ quặc.
Lên tầng hai, Cao Thục Quyên đang lau nhà, thấy cậu tới thì vội nói: “Đứng yên đừng nhúc nhích!”
Chị đùn cây lau nhà tới trước mặt Thẩm Trường An: “Cọ đế giày lên đây.”
Thẩm Trường An ngoan ngoãn cọ sạch đế giày lên cây lau nhà, cười tủm tỉm nói với chị: “Chị Quyên ơi, em lau giúp chị nhé.”
“Không cần đâu, em vào ngồi điều hòa nghỉ ngơi một lát đi.” Cao Thục Quyên thấy mặt cậu phơi nắng đỏ bừng, cũng không thể phơi cái mặt trắng nõn nà này thành đáy nồi được, không thì biết đi đâu tìm con gái thích cậu đây?
“Không sao mà chị.” Thẩm Trường An lấy cây lau bắt đầu cúi người lau nhà.
Cao Thục Quyên nhìn động tác của cậu nhanh nhẹn thì khen ngợi, “Coi bộ ở nhà Trường An thường xuyên giúp người lớn làm việc nhà nhỉ.”
Thẩm Trường An mỉm cười không đáp.
Thể lực của cậu tốt, động tác lại mau lẹ, rất nhanh đã lau sạch cả ban công.
Lúc chuẩn bị vào văn phòng cậu liếc xuống dưới tầng, chàng trai có hành vi kỳ quặc kia vẫn còn đó.
Anh ta duỗi tay sờ gốc cây lớn nhất trong sân, hình như đang lẩm bẩm một mình.
“Cậu chàng kia tên Tôn Giá, trước nhà ở gần đây, sau khi thi trượt đại học thì bị bệnh nặng, gia đình vì chữa bệnh cho cậu ta mà đem bán nhà.
Tuy sau cứu về được cái mạng nhưng đầu óc lại có vấn đề, nói năng kỳ kỳ quái quái, thường xuyên chạy tới đây trò chuyện với một cái cây.” Cao Thục Quyên thấy Thẩm Trường An nhìn người dưới tầng, “Chắc là hôm nay bệnh tái phát, người nhà cậu ta không để ý nên để cậu ta lén chạy ra ngoài.
Em đừng sợ, thằng bé này tuy đầu óc lơ mơ, nhưng không có tính công kích, chị đã gọi điện cho gia đình cậu ta rồi, chắc sẽ có người qua đón nhanh thôi.”
“Anh ta như thế này… không đưa đi bệnh viện hả chị?” Chàng trai Tôn Giá này là một người có gương mặt thanh tú, cứ sống mơ hồ như vậy cả đời thì thật là đáng tiếc.
Cao Thục Quyên cười: “Trường An à, trẻ con tới từ thành phố lớn như em nào biết, có đôi khi gia đình nghèo khó căn bản không gánh nổi những chi phí ấy.
Vả lại bên chúng ta cũng không có bệnh viện tâm thần tốt, nếu như con bị đưa vào cái loại bệnh viện ngược đãi bệnh nhân, người làm cha mẹ sao nhẫn tâm nổi, còn chẳng thà để ở dưới mí mắt mình cho yên tâm.”
Thẩm Trường An giật mình, nói với Cao Thục Quyên: “Chị Quyên nói phải, em nghĩ đơn giản quá.”
“Không sao, em ở đây thêm một thời gian ngắn nữa, từ từ sẽ thấy rất nhiều thứ chưa từng tiếp xúc.” Cao Thục Quyên an ủi ngược lại Thẩm Trường An, “Đừng để ở trong lòng.”
Thẩm Trường An cong khóe miệng cười, không nhìn Tôn Giá lẩm bẩm nữa mà trở lại văn phòng.
Trần Phán Phán và Từ Trạch đã tới, Từ Trạch nằm nhoài trên bàn đọc báo, Trần Phán Phán đang điền bảng biểu.
“Tới rồi đấy à Trường An?” Thấy cậu đi tới, Trần Phán Phán đặt bút xuống, “Cái người trưa nay định nhảy lầu ấy, có cứu được không?”
“Cứu được ạ.” Thẩm Trường An ngồi vào chỗ của mình, “Chị cũng biết chuyện này hả?”
“Ở chỗ chúng ta mà xảy ra chuyện gì, chưa tới nửa ngày đã truyền khắp cả cái thành phố rồi.” Trần Phán Phán bĩu môi, “Có kẻ còn đang loan tin đồn, nói người đàn ông này gặp phải ma mới bất thình lình đi nhảy lầu kia kìa.”
“Trên đời này đào đâu ra ma.” Thẩm Trường An lấy một quyển sách tuyên truyền xây dựng văn minh tư tưởng, “Cho dù có ma thật thì cũng phải sợ ánh sáng mặt trời.
Trên tivi toàn diễn thế còn gì, sáng sớm gà trống gáy, mặt trời mọc thì sẽ xua đuổi bách quỷ.
Trưa nay ánh sáng mặt trời mạnh như vậy, nếu mà có ma thật, thì rốt cuộc là ma muốn tự tử, hay là người muốn tự tử?”
“Nói vậy coi bộ cũng có lý phết.” Trần Phán Phán lấy điện thoại ra, “Chị sẽ mượn những lời này của em đi phản bác mấy đứa ngu cứ kêu là có ma.”
“Khi người với người đối chọi gay gắt thì rất khó thuyết phục đối phương, sẽ chỉ làm cho tranh chấp leo thang rồi ôm một bụng bực tức mà thôi.” Thẩm Trường An mở quyển sách tuyên truyền ra, “Kẻ khác tức mình không tức, tức ra bệnh lại chẳng ai thay, nói nhiều thế thì thà đáp lại một câu ờ hay được rồi, bạn nói gì cũng đúng.”
“Chị còn tưởng em sẽ bảo là, lúc đánh nhau được thì tuyệt đối không nói nhiều cơ.” Trần Phán Phán xóa cái vừa gõ ban nãy đi, đáp lại đối phương một câu “Ờ, được rồi, bạn nói gì cũng đúng.”
“Em là bé ngoan từng tiếp thu chín năm giáo dục bắt buộc đó, sao có thể tùy tiện đánh nhau được.” Cậu chỉ vào bốn chữ “dĩ hòa vi quý” trên sách, “Em yêu hòa bình, hòa bình yêu em.”
Trần Phán Phán: “…”
Cái cậu Trường An này, trông khôi ngô tuấn tú mà mặt dày đáo để.
Khoảng ba giờ chiều, Thẩm Trường An nghe thấy dưới tầng truyền đến tiếng khóc của phụ nữ.
Cậu đứng dậy đi tới ban công, trông thấy một người phụ nữ có mái tóc hơi bạc, đang gào khóc kéo cánh tay của anh chàng tên Tôn Giá kia.
“Giá Giá ơi, con nghe lời về cùng mẹ đi, nha con?”
Tôn Giá không nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn đại thụ, miệng lẩm bẩm.
Thấy con như vậy, người đàn bà bỗng buông tay anh ta ra, ngồi bệt xuống đất gào khóc.
Tiếng khóc này thương tâm đến tột cùng, như thể gánh nặng và cực khổ đè lên bà nhiều năm rốt cuộc đập gãy đốt sống lưng cuối cùng, khiến bà không thèm kiêng dè mà bật khóc.
“Giá Giá ơi, bố con bị bệnh rồi, bệnh nặng lắm, con còn tiếp tục thế này, chờ mẹ với bố con đi rồi thì về sau con phải làm sao đây, làm sao đây?!”
Chàng trai ngây ngô vô tri, người phụ nữ mệt mỏi già nua, tuyệt vọng tựa như bóng râm của tán cây bao lấy họ, người khác vĩnh viễn không có cách nào đồng cảm.
Thẩm Trường An cảm thấy, giờ phút này cậu hẳn phải đi xuống dưới tầng an ủi họ, nhưng tiềm thức lại nói cậu hay, lúc này, cậu không thể đi xuống.
Cuối cùng người phụ nữ này khóc đến khàn cả cổ họng, kéo đứa con mất hồn, từng bước rồi lại từng bước rời đi, bờ lưng còng, cái bóng bị ánh nắng kéo thành hình dáng quái dị.
Giờ tan tầm, Thẩm Trường An đi cuối cùng, cậu khóa cửa văn phòng, lúc xuống tầng không nhịn được quay đầu nhìn gốc cây to lớn Tôn Giá dựa vào buổi chiều.
Cậu dừng bước, ngửa đầu nhìn tán cây cành lá xum xuê.
Lá cây bắt đầu kêu xào xạc, lắc rơi mấy phiến lá xanh nhạt.
Bây giờ… có gió hả?
Thẩm Trường An ngờ vực nhìn các cây khác, hình như không hề đung đưa thì phải? Cậu nghi ngờ kính mình có vấn đề, nâng kính lên nhìn lại, những cây khác cũng bắt đầu đong đưa.
Thẩm Trường An đưa tay sờ thân cây sần sùi, thở dài, hóa ra kính không độ cũng có lúc ảnh hưởng tới thị lực, xem ra cậu phải từ bỏ việc đeo kính giả vờ có văn hóa này rồi.
“Hy vọng anh chàng kia có thể khỏi hẳn.” Nhớ lại dáng vẻ gào khóc tuyệt vọng của người phụ nữ, cậu nhớ tới mẹ mình.
Ký ức về mẹ trong cậu đã hơi mơ hồ, nhưng cậu vẫn nhớ mẹ luôn dịu dàng mỉm cười với mình, buổi sáng luôn hôn mặt cậu, nói với cậu tuổi còn nhỏ: “Cục cưng đi nhà trẻ phải chơi vui vẻ nhé.”
Cây rung dữ dội hơn, ngay cả thân cây cũng đang run rẩy.
Thẩm Trường An chà mặt, lẽ nào do hôm nay nóng quá nên cậu không cảm nhận được cả gió?
Tối không muốn nấu cơm, ăn bừa gì đó mới trở về khu chung cư.
Trời đã dần tối đen, ánh đèn trong khu chung cư hơi mờ, Thẩm Trường An bắt gặp một người đàn ông cầm vòi nước.
“Anh… không sao chứ?” Thẩm Trường An nhận ra người đàn ông là người tự tử trưa nay được đưa vào viện, trông dáng dấp anh ta bây giờ có vẻ đã bình thường trở lại.
Người đàn ông dường như hơi xấu hổ, anh ta cười ngại: “Không sao rồi.”
“Con cái không làm bài tập có thể từ từ bảo ban, đừng làm chuyện cực đoan, mạng sống chỉ có một lần mà thôi.” Thẩm Trường An nhớ lại lúc kéo người đàn ông lơ lửng ngoài cửa sổ, dáng vẻ đứa bé ấy vừa khóc vừa kéo anh ta, cậu không khỏi nói thêm mấy câu, “Để lại bóng ma cả đời cho trẻ nhỏ là không nên.”
“Nói chắc cậu không tin.” Người đàn ông cười khổ, “Tôi mở tiệm rửa xe, bình thường làm việc khá mệt mỏi, mặc dù thời gian dạy dỗ con không nhiều bằng mẹ nó, nhưng cũng tuyệt đối không dùng cách cực đoan như này để dọa con.”
Anh ta đi về phía trước một bước, vẻ mặt kỳ lạ không thể giải thích: “Cậu tin trên đời này có ma quỷ không?”
Thẩm Trường An khá gần thùng rác, tiện tay cầm vòi nước hỏng trong tay người đàn ông ném vào đó.
Lúc vòi nước rơi vào thùng phát ra tiếng nặng nề.
“Cá nhân tôi thì không tin.” Thẩm Trường An thở dài, “Anh mệt mỏi quá rồi, nghỉ ngơi cho khỏe, bình thường kèm cặp con nhiều hơn.”
Người đàn ông lùi về sau hai bước, dường như xấu hổ vì hành động đột nhiên tới gần Thẩm Trường An của mình, gãi đầu cười gượng bảo: “Trưa nay tôi ăn cơm xong thì ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy lại phát hiện mình đang nằm ở bệnh viện.
Vợ con nước mắt giàn giụa bảo rằng hồi trưa tôi định nhảy lầu, ngay cả cứu hỏa và cảnh sát cũng tới.
Tôi không hề có chút ấn tượng nào về mấy chuyện này, giờ cả khu đều biết tôi nghĩ quẩn muốn tự tử, làm tôi cũng ngại ra ngoài.”
“Có khi nào…” Thẩm Trường An do dự bảo: “Anh bị bệnh mộng du?”
“Hả?” Người đàn ông sửng sốt, không phải bọn họ đang nói chuyện ma ám à?
“Anh à, đừng giấu bệnh sợ thầy, có lẽ dạo này anh làm việc nhiều quá, lại bởi vì con nói dối không làm bài tập, khí cấp công tâm (1), thế là có hành vi mộng du.” Cậu lấy ra một tờ truyền đơn biểu ngữ của bộ phận đặt vào tay người đàn ông, “Chú ý ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện thân thể, khổ nhàn kết hợp, hiệu quả hơn bất cứ thứ gì.”
“Tin tôi đi, anh sẽ khỏi rất nhanh thôi.” Thẩm Trường An vỗ vai người đàn ông, nở nụ cười ấm áp với anh ta.
Người đàn ông cầm tờ truyền đơn, ngây ra nhìn bóng lưng rời đi của Thẩm Trường An, chẳng lẽ do anh mệt mỏi quá thật?
Nửa đêm, đang mộng đẹp, lúc Thẩm Trường An ngủ đến mơ mơ màng màng thì nghe thấy một đứa bé gào thét ầm ĩ sát lỗ tai cậu.
“Cậu ấy nói sẽ luôn chơi với ta, tại sao mi lại muốn mang cậu ấy đi?”
“Nói thì phải giữ lời!”
“Nói thì phải giữ lời!”
Thẩm Trường An mơ màng mở mắt ra, thấy một đứa bé tóc xanh rúc trong góc phòng cậu, giọng to khiếp, có điều nom vẻ mặt hơi sợ sệt.
Thứ bố mẹ gì mà làm cái chuyện mất não, sao lại đi cho trẻ con mấy tuổi đầu nhuộm tóc thế này?
Thấy Thẩm Trường An nhìn mình, nhóc con tóc xanh đang run rẩy toàn thân lại ương ngạnh gào to với cậu: “Mi trả lại Miêu Miêu cho ta đi!”
Miêu miêu*? Mầm gì cơ?
*Miêu “苗”: nghĩa là mầm, giống
Mầm đậu Hà Lan hay mầm cây? Chắc cú là cậu đang nằm mơ rồi.
Thẩm Trường An nằm về lại ổ chăn, lâu rồi không mơ, một giấc chiêm bao lại mơ thấy mình trộm mầm của người khác cơ đấy?
Chẳng lẽ trong thâm tâm, cậu lại có đam mê không muốn người khác biết như thế hả?
Tác giả:
Trường An: 1, Rất nhiều vấn đề trên đời đều có thể giải thích bằng khoa học, nếu như không giải thích được, chỉ có thể chứng minh chúng ta nghiên cứu chưa đủ thấu đáo.
2, Trẻ con không được nói bậy nhé, anh chưa bao giờ làm cái chuyện trộm hoa ngắt mầm thiếu đạo đức này hết á.
o
Chú thích:
(1) Khí cấp công tâm, từ dùng trong y học, trong tình huống tức giận quá độ sẽ khiến huyết áp tăng cao, tim đập nhanh xuất hiện đau thắt cơ tim.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...