Phản Chuyển Thú Nhân

Kim Hi đi trước vào Thần miếu, tối nay Vũ nguyệt hạ xuống, Ngân nguyệt cùng Đường nguyệt cùng dâng cao. Hắn vừa tiến vào Thần miếu, đầu còn hơi hơi đau, lại nghe thấy từ phía sâu trong Thần miếu truyền đến tiếng rên rỉ kịch liệt, “Aaa” cuồng loạn không dứt bên tai, hắn không khỏi 囧, không phải lại nghe được lão lưu manh tuyên dâm giữa ban ngày chứ, tuy rằng kỳ thật cũng không hẳn là ban ngày đi, hiện tại song nguyệt đã treo giữa trời. Nói thật, Kim Hi đối với cảm giác gia đình thật sự không quá chặt chẽ, trừ Mẫu mụ dựa vào huyết mạch mà có tình cảm đặc biệt, đến Bạch Thiền hắn đều có cảm giác như đối mặt với người lạ, ban đầu bắt gặp lão lưu manh tầm hoan tác nhạc, còn cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, nhưng ngắn ngủn có mấy ngày hắn đã cùng hai suất ca phát sinh quan hệ, thật sự là không có lý do chế giễu.

Nhưng mà thanh âm lúc này, lại không phải như hắn tưởng.

“Bạch Linh, phụ thân đại nhân, mau trở lại!” Trong tiếng rên rỉ khàn khàn là khoái cảm không ngăn được, thanh âm bành bạch dâm mỹ vang vọng quanh Thần miếu.

“Ông ấy và ba ta đang thương lượng sự tình, còn lâu lắm, kẹp chặt một chút, ân, đúng, nhanh chút nữa.” Bạch Linh thỏa mãn thở dài, “Nhĩ Nhã ngươi quá tuyệt vời, ta thật thích.”

“Đem, đem Băng cức quả lấy ra đi, ta chịu không nổi, ngô a.” Nhĩ Nhã thấp suyễn thanh âm, liên miên không dứt, tiếng va chạm lại vang lại nhanh vẫn luôn không ngừng.

“Nhĩ Nhã, ta thực thích a, đến đi, mau chút nữa, ta tin tưởng ngươi có thể, ngươi không muốn để ta thích sao?” Bạch Linh thanh âm ôn nhu như nước, ngọt nị như mật, nhưng đưa ra yêu cầu lại không ôn nhu chút nào, Nhĩ Nhã cúi đầu nức nở: “Thật sự không được, lần sau ta cùng Bác Nhã cùng nhau, cùng nhau được không!”


Kim Hi từ khe cửa chưa khép chặt nhìn vào, Nhĩ Nhã hai tay bị dây trói vắt qua xà nhà treo lên, hai chân bám lấy mép giường, quỳ gối đưa lưng về phía Bạch Linh đang ngồi, tốc độ cực nhanh lên xuống, làn da mạch sắc nổi màu ửng đỏ khêu gợi, ở ánh sáng chiếu rọi là mồ hôi nhợt nhạt trong suốt, Bạch Linh híp mắt hưởng thụ đến cực điểm, hai tay nhẹ nắm eo Nhĩ Nhã, trong lúc Nhĩ Nhã chuyển động lên xuống, cơ bụng cơ ngực đều trà qua bàn tay hắn. Kim Hi tuy rằng không có cảm tình huynh đệ gì với Nhĩ Nhã, nhưng thấy Bạch Linh như vậy, cũng không khỏi căm tức. Khi Kim Hi ở bên Hi Tư Lạc, bản thân còn một bàn tay chống đất, để Hi Tư Lạc bám lấy bả vai mình, thuận tiện phát lực. Hiện tại Nhĩ Nhã hai chân chống đỡ thân thể, hai tay bị dây thừng trói buộc, không chỉ phải tự mình chống đỡ phát lực, Bạch Linh hỗn đản này không biết xấu hổ còn dùng tay nắm eo Nhĩ Nhã, vậy Nhĩ Nhã còn phải chịu một phần sức nặng của Bạch Linh, thật khó cho Nhĩ Nhã còn có thể bảo trì tần suất, biên độ như vậy.

“Khụ khụ.” Kim Hi ở bên ngoài ho khan hai tiếng. Bạch Linh hơi hơi mở mắt ra liếc ra ngoài một cái, ánh mắt chỉ là thói quen mà thôi, chân chính có tác dụng vẫn là tinh thần lực, hắn đương nhiên biết Kim Hi ở bên ngoài. Hắn vỗ vỗ mông Nhĩ Nhã, thanh âm vang dội rõ ràng: “Mau nữa lên, ta sắp đến.” Nhĩ Nhã gian nan gật đầu, ngay cả lời đều nói không ra, lại qua mấy phút, Nhĩ Nhã kẹp chặt hai chân, thấp giọng thở hổn hển, chân thon dài vô lực trượt xuống mặt đất, chất lỏng nhạt màu từ giữa hai chân chảy xuống, hiển nhiên đã ra nhiều lần, nhan sắc đã phai nhạt.

Bạch Linh vừa lòng rút ra thứ còn đang cứng rắn của bản thân ra, theo động tác của hắn, một tiểu cầu rơi xuống mặt đất, trắng óng ánh, khoảng bằng ngón út. Bạch Linh đem Lệ châu bối nhét vào, đỡ Nhĩ Nhã đang nhắm mắt thở gấp hôn vài cái, cúi đầu nhặt tiểu cầu kia rồi đi đi ra.

“Mặc y phục vào!” Kim Hi chán ghét phất phất tay.

Bạch Linh hì hì cười mờ ám: “Thẹn thùng cái gì? Nhìn sừng ngươi sáng bóng như vậy, còn sáng hơn lúc ‘ăn’ Tạp Tắc Nhĩ, ngươi nói coi vì sao hả? Không phải là Hoa Lê kia đi? Hử?”

Kim Hi mặt đỏ, tức giận nói: “Nhưng ta ít nhất không khi dễ Hi Tư Lạc! Ngươi ngó lại cái tư thế của ngươi, ca ca ta cũng đã mệt chết đi được!”


“Nga thì ra là Hi Tư Lạc! Đệ đệ làm tốt lắm!” Bạch Linh phất phất tay, diễn cảm đáng khinh. Kim Hi thật muốn cho hắn một cái tát. Bạch Linh vỗ vỗ bả vai hắn, “Chờ ngươi cùng Tạp Tắc Nhĩ, Hi Tư Lạc, Nạp Lan kết hôn, sẽ biết tìm thoải mái tư thế đối với Giống đực trọng yếu tới mức nào. Ai, ta là Na nhĩ của ca ca ngươi, ngươi là Na nhĩ của đệ đệ ta, ngươi nên gọi ta một tiếng ca ca.”

“Ai muốn gọi ngươi là ca ca.” Kim Hi lạnh giọng.

“Hắc hắc, ngươi gọi đi gọi đi, gọi rồi ta sẽ cho ngươi biết thứ này dùng như thế nào nha.” Bạch Linh xoa xoa tiểu cầu trong tay, tiểu cầu này tựa hồ đã thu nhỏ một chút, Kim Hi mắt thường nhìn không ra, giác quan lại có thể nhìn ra, kỳ thật hắn đã rất tò mò, sắc mặt nghiêm túc nhận lấy: “Đây là vật gì?”

Này không ngờ lại là thứ quả gì đó, vuốt thực mềm mại, nhưng nắm không vỡ, mang theo cảm giác mát nhè nhẹ, lăn ở đầu ngón tay như cầm viên nước đá, lành lạnh tê tê, Kim Hi nghĩ tới tiểu cầu chạy ra từ đâu, không khỏi sắc mặt đỏ bừng, dựa theo tốc độ thu nhỏ của nó, có thể suy đoán nó rốt cuộc đã ở trong cơ thể Nhĩ Nhã bao lâu, đây quả thực là đồ chơi tình thú trời đất tạo nên.

“Đây là Băng cức quả, ngươi cũng biết dùng làm gì đi?” Bạch Linh liếm đầu lưỡi, cười đến thập phần gian tà, “Băng cức quả, Dung nham quả, Chấn động quả, Ban điểm quả, trong Thần miếu không phải có một loại dược liệu đặc biệt, kêu là thực vật hôn nhân sao? Kim Hi miện hạ học tập không tốt nha, mấy loại này có năng lực đề cao lạc thú lại tăng xác suất mang thai gì đó, ngươi không học là không được a.”


“Mấy chủng loại chó má gì vậy.” Kim Hi khinh thường hừ lạnh, hắn nắm thứ trái cây mang theo cảm giác hơi man mát, thứ này kỳ thật hắn đã thấy qua, lúc giới thiệu dược vật Bạch Thiền quả thật đã giới thiệu một lần, lúc ấy Bạch Thiền chỉ vào hơn mười cái bình, mỗi bình chứa một loại trái cây, Kim Hi cũng không nhìn kỹ, đầu ngón tay hắn vuốt ve Băng cức quả, thời gian dài như vậy mà nó chỉ hòa tan một chút, cảm giác lành lạnh ổn định lại mang theo chút đau đớn, không kịch liệt nhưng lại rõ ràng, sắc mặt hắn dần dần nghiêm túc, “Thứ này là ai phát hiện đầu tiên.”

“Từ xưa tương truyền, chỉ cần có Tế Ti truyền thừa Bộ lạc đều sẽ nhớ kỹ thứ này.” Bạch Linh khinh miêu đạm tả, “Nếu không phải vì học tập tri thức Tế Ti, Bộ lạc Bắc Man cũng sẽ không dễ dàng quy thuận như vậy.”

Kim Hi dừng bước, tay hắn xoa nắn Băng cức quả, lông tơ rất nhỏ giống như băng ti lan tràn trong không khí, vốn tròn vo như bồ công anh, dần dần phủ cả bàn tay hắn, theo hắn huy động, băng ti rời khỏi tay, rơi xuống mặt đất biến thành một mảng băng sương, trải trên mặt đất.

Bạch Linh trợn mắt há mồm, chợt sắc mặt nghiêm túc ngậm miệng lại.

“Năng lực của ngươi là thuộc tính gì.” Kim Hi yên lặng nhìn mảng băng sương chậm rãi biến mất, nhẹ giọng hỏi.

“Thuộc tính phụ gia là kỹ xảo cao thâm, cha ta nói trước khi trưởng thành ta tốt nhất không cần học.” Bạch Linh tiếp nhận Băng cức quả nháy mắt đã nhỏ đi một nửa, thử tác động, cuối cùng trên tay hắn chỉ còn một mảng lớn băng ti, cũng không thể hình thành băng đạn như trước.

Băng cức quả hoàn toàn tiêu thất trong tay.


Người thế giới này cũng không cảm thấy cái gọi là Ngả Lộ Ni lực bản chất chính là tinh thần gây ra chấn động, tự nhiên cũng không cảm giác được trong Băng cức quả ẩn chứa chấn động cực mỏng manh lại ổn định, loại chấn động tần suất cố định này, nếu tăng cường biên độ sóng, sẽ hình thành hiệu quả như vậy.

“Tri thức tương truyền từ xưa?” Kim Hi lạnh lùng cười, “Ta xem căn bản là không có ai truyền lại cái gì đi? Ta tới phòng cất trữ.” Hắn xoay người đi về phía phòng chứa đồ, nơi đó đặt rất nhiều chủng loại trái cây.

“Ta đi tập hợp Giống đực trong Bộ lạc.” Bạch Linh lập tức hiểu ý của Kim Hi.

“Ta đã bảo Hi Tư Lạc thông tri Giống đực am hiểu thủ công trong Bộ lạc, ngươi đi gọi phụ thân cùng Thú nhân chiến lực chủ yếu trong Bộ lạc về đây đi.” Kim Hi quay đầu lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, “Hoa Lê hôm nay đã đi rồi, Bộ lạc Lạc Mông với chúng ta mà nói là tình thế bắt buộc.”

“Bộ lạc Lạc Mông cũng không biết cách dùng trái cây này, ta có thể bảo chứng.” Bạch Linh tâm tư thông thấu trả lời.

Kim Hi mỉm cười: “Vậy để tiếp đãi Bộ lạc Lạc Mông, cần chuẩn bị một chút hoa quả phong phú cho yến hội.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui