"Đại tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi một chút đi." Đường Khởi bưng canh từ bên ngoài đi vào, vừa tới cửa nàng liền nghe được từng trận tiếng ho khan bên trong truyền đến, thanh âm kia cố ý đè lên, như là đang khắc chế cái gì, cuối cùng lại khó có thể ho ra.
Từ khi xuất viện đến bây giờ, Quý Hâm Thư ngoại trừ mới bắt đầu mấy ngày đó nằm trên giường an dưỡng, sau đó liền bắt đầu bận túi bụi.
Hơn một tháng này, mỗi ngày cô đều ở văn phòng, tựa hồ có chuyện xử lý không xong, còn lén lút tìm luật sư, gần một nửa chuyện đều do cô tự xử lý, hoàn toàn không có chỗ trống chính mình nhúng tay.
Đường Khởi không biết có phải lần này chuyện giam cầm để Quý Hâm Thư sinh nghi đối với mình hay không, Đường Khởi tự nhận là chưa từng làm chuyện sai lầm gì, cũng là đối với hành động của Quý Hâm Thư không thể nào hiểu được.
"Ừm, để đó thì được rồi." Quý Hâm Thư nhẹ giọng nói, âm thanh còn sót lại khàn khàn, bác sĩ nói cuống họng của cô phải an dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, ảnh hưởng đối với thân thể cũng không phải lớn.
Đường Khởi nghe theo dặn dò, đem canh đặt ở bên cạnh bàn, nàng không có lập tức rời khỏi, mà là đứng bên người Quý Hâm Thư, nhìn gò má nghêm túc của cô muốn nói lại thôi.
Quý Hâm Thư đối với tầm mắt rất nhạy cảm, huống chi Đường Khởi cũng không có che lấp cái gì, cảm thấy nàng có chuyện nói với mình, Quý Hâm Thư thả ra văn kiện bên trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn nàng.
"Ngươi gần đây, tựa hồ vẫn muốn hỏi ta cái gì."
"Đại tiểu thư, ta thật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi gần đây thân thể không tốt, tại sao còn muốn đem chuyện đặt ở cùng một chỗ xử lý? Có một ít việc vặt ta có thể làm giúp, ngươi lại muốn tự thân làm, có phải là ta ở trong lòng ngươi đã thành người không đáng tín nhiệm?"
Lời nói này của Đường Khởi nhịn rất lâu rồi, nàng theo Quý Hâm Thư mười năm, trước sau đều lấy mệnh lệnh của Quý Hâm Thư dẫn đầu, chưa bao giờ dám thất lễ.
Là Quý Hâm Thư cho mình sinh mạng mới, hậu đãi sinh hoạt của chính mình bây giờ cũng toàn bộ bắt nguồn từ người này.
Về công về tư, Đường Khởi cũng không muốn mất đi tín nhiệm của Quý Hâm Thư.
Ai biết nàng nói xong lời nói này, Quý Hâm Thư bỗng nhiên cười lên, nếu như nhớ không lầm, đây đại khái là cô giam cầm Quý Thanh Cừ tới nay, lần đầu tiên cười như thế.
"Đường Khởi, ta mới biết ngươi cũng sẽ suy nghĩ lung tung.
Ngươi đối với ta, đối với Quý thị làm tất cả ta đều nhìn ở trong mắt, ta tín nhiệm ngươi, cũng đồng dạng ỷ lại ngươi, những năm này nếu như không có ngươi, ta cũng sẽ không thoải mái như vậy.
Ta gần đây đang xử lý một ít chuyện riêng, đợi thời gian đến rồi ngươi thì sẽ biết.
Ta đối với ngươi chưa từng hoài nghi, bây giờ vậy, sau này cũng vậy.
Ngươi vĩnh viễn là trợ thủ ta tín nhiệm nhất, sau này cũng sẽ là Thanh Cừ." Quý Hâm Thư nhẹ giọng nói qua, nhưng trong lời nói tựa hồ còn tồn tại thâm ý khác.
Đây là lần đầu tiên sau khi cô xuất viện nhắc đến Quý Thanh Cừ, Đường Khởi biết, Quý Hâm Thư khoảng thời gian này đối với Quý Thanh Cừ biểu hiện ra lạnh lùng xa lánh nhưng thật ra là một loại dự định từ bỏ.
Rất nhiều người đã trải qua sinh tử, có lẽ đều sẽ coi nhẹ một số chuyện chấp nhất, hiện nay Quý Hâm Thư biểu hiện ra, có lẽ chính là lúc này chính là loại biểu hiện này nhìn thấu cũng từ bỏ.
Nhưng Đường Khởi cảm thấy, Quý Hâm Thư tuyệt đối không thể từ bỏ Quý Thanh Cừ, nếu cô thật sự từ bỏ rồi, vậy đã nói rõ, cả tự thân cô cũng không cần.
"Đại tiểu thư, ý của ngươi là.."
"Sau này ngươi liền sẽ rõ ràng, nàng gần đây, ra sao rồi?"
"Nhị tiểu thư nàng mấy ngày trước xuất viện, Tống tổng thỉnh thoảng sẽ đến nhà chăm sóc nàng, quan hệ hai người không tệ, mặt khác..
Nhị tiểu thư cũng từng liên lạc với Trương Minh."
Đường Khởi nói tới Trương Minh, ngữ khí trở nên cẩn thận từng li từng tí một, nàng phát hiện mình sau khi nói xong, sắc mặt Quý Hâm Thư cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cô vẫn cúi đầu yên tĩnh xem văn kiện, mãi đến tận ký tên cái cuối cùng hạ xuống, mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Ta biết rồi, buổi chiều ta không đến công ty." Quý Hâm Thư nói xong, đứng dậy rời phòng làm việc, trận này Quý Hâm Thư thường thường sẽ một mình đi ra ngoài làm việc, Đường Khởi cũng đã quen thuộc từ lâu, nàng biết Quý Hâm Thư đang xử lý một ít chuyện riêng, hiển nhiên là chuyện không hy vọng để cho mình biết đến.
Quý Hâm Thư một đường lái xe đi sở sự vụ gặp luật sư, người ở bên trong đã chờ cô hồi lâu, nhìn thấy cô đến lập tức đưa lên một ly cà phê cho cô, nhưng Quý Hâm Thư lại một miếng chưa động.
Trước kia cô mượn cái đắng của cafê đến duy trì rõ ràng của ý thức, nhưng bây giờ, cô không hề cần phân rõ ràng.
"Quý tiểu thư, tài sản của ngài chúng ta đã kiểm tra xong xuôi, hết thảy tài sản ngài cung cấp toàn bộ có hiệu lực pháp luật, tiếp theo, bên ta sẽ vì ngài tiến hành công chứng, trong quá trình sẽ tiến hành ghi âm và video, kính xin thông cảm." Luật sư tiếp đón Quý Hâm Thư nói xong, rất nhanh sẽ có một người máy điện tử AI sáng lên, ánh sáng nhạt nó chiếu vào trên mặt Quý Hâm Thư, đem tất cả ghi chép xuống.
"Ta, Quý Hâm Thư, xác nhận tự thân là dưới ý thức tỉnh táo và duy trì tình huống tuyệt đối tự do, lập xuống phần di chúc này, toàn bộ bất động sản dưới tên ta, xe cộ, vốn lưu động, cùng với 55% cổ phần của xí nghiệp Quý thị, cổ phần của xí nghiệp khác, toàn bộ giao cho em gái Quý Thanh Cừ của ta kế thừa." Quý Hâm Thư nhẹ giọng nói qua, cô biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí hoàn toàn không giống một người đang lập di chúc, ở sau khi nói xong đoạn văn này, ngữ khí dừng một chút, có lẽ nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng máy quay chính xác có thể bắt lấy, kỳ vọng và cô đơn chợt lóe lên trong mắt cô.
"Bản thân ta sau khi chết, hết thảy di vật của ta, cũng toàn bộ do nàng xử lý." Nói xong câu đó, di chúc hoàn chỉnh thành lập, nhìn mộc pháp viện đóng xong thu cẩn thận, Quý Hâm Thư nói tiếng cảm tạ, quay người rời khỏi.
Cô không có lập tức trở về công ty, cũng không có về nơi ở gần đây, mà là lái xe, đi tới nghĩa trang Vĩnh An của Quý ba Quý mẹ.
Từ khi Quý ba Quý mẹ chết rồi, Quý Thanh Cừ và Quý Hâm Thư hàng năm đều sẽ đến đây thăm một lần, thỉnh thoảng cũng sẽ ở thời điểm nhớ nhung bọn họ một mình đến.
Bên trong nghĩa trang an tĩnh, chỉ có tiếng gió đang vù vù vang vọng.
Trên mỗi cái mộ bia là bức ảnh người kia tuổi trẻ tươi tắn, chỉ đáng tiếc là màu trắng đen ảm đạm.
Quý Hâm Thư đi tới một chỗ an tĩnh của nghĩa trang, nơi đó chính là bia mộ của Quý ba và Quý mẹ, cẩn thận tính toàn, cô cũng có hơn nửa năm chưa đến đây.
Quý Hâm Thư thả xuống hoa vừa mua, lại đem rượu Quý ba thích nhất đặt ở chính giữa, sau đó cô cũng quỳ trên mặt đất.
Lần này gặp mặt, tâm tình Quý Hâm Thư và mỗi một lần đều có chỗ khác.
Khi cô còn nhớ chính mình ban đầu ý thức được yêu thích Thanh Cừ, cô tới nơi này sám hối, khi đó cô sợ hãi lại luống cuống, bởi vì cô thân là tỷ tỷ, lại làm chuyện tỷ tỷ không nên làm nhất.
Cô ở đây quỳ ròng rã một ngày, khẩn cầu sự tha thứ của ba mẹ.
Sau đó, mỗi một lần tới nơi này nữa, Quý Hâm Thư cũng sẽ cùng bọn họ nói đến hơn nửa ngày, trong đó phần lớn là đang nói Quý Thanh Cừ, hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Ba, mẹ, đây có thể là một lần cuối cùng lấy phương thức như thế tới thăm các ngươi, khoảng thời gian này ta làm rất nhiều chuyện, quá đáng rất nhiều, chuyện để cho các ngươi không cách nào chấp nhận.
Xin lỗi, ta đáp ứng các ngươi phải chăm sóc thật tốt Thanh Cừ, nhưng bây giờ ta đã không có sức lực tiếp tục chuyện này nữa.
Qua nhiều năm như vậy ta đều chưa hề coi nàng là muội muội mà đối xử, mà coi là thê tử của ta, người yêu của ta."
"Ta rất rõ ràng mình đang làm cái gì, cũng rõ ràng tình thân và tình yêu không giống, chính là bởi vì ta rõ ràng, ta mới có thể khát cầu tình yêu của Thanh Cừ như vậy.
Ta thất bại rồi, tất cả mọi thứ ở hiện tại là trừng phạt ta nên chịu, là bù đắp ta thương tổn nàng.
Ta rất nhớ các ngươi, chỉ có thời điểm các ngươi còn sống, ta mới có thể nhu nhược, dù cho chỉ là một thời gian ngắn cũng đủ ta nghỉ ngơi.
Mệt mỏi quá a, tại sao ngày đó ta không có dừng lại chứ?"
Quý Hâm Thư dùng hai tay ôm vòng lấy chính mình, cúi đầu nhìn cánh tay phải lộ ra, vết tích bỏng còn ở lại trên da thịt, lớp da của Quý Hâm Thư quá yếu đuối, vết thương ở trên cánh tay cô càng rõ ràng.
Những vết tích xấu xí kia quanh co ở trên tay, dường như đang nói trái tim của chính mình cũng không thể tả giống như vậy.
Quý Hâm Thư ở đây quỳ rất lâu, cũng nói rất nhiều, mãi đến tận cuống họng cũng không bao giờ có thể tiếp tục chịu đựng thời gian dài hơn cô mới đứng dậy.
Cô đi đến hướng ngược lại, một vị trí cách nghĩa địa Quý ba và Quý mẹ xa nhất, cũng là địa phương vắng vẻ nhất bên trong nghĩa trang.
Nơi đó luôn là chiếu không tới ánh sáng, xung quanh đều hiển nhiên không người nào nguyện ý mua lại chung quanh nghĩa địa này, chỉ có một bia mộ, yên tĩnh đứng lặng ở góc.
Quý Hâm Thư đưa tay ra, mềm nhẹ chậm rãi sờ lên kiểu chữ khắc ở phía trên.
Mộ của vợ Quý Thanh Cừ, Quý Hâm Thư.
Hết chương 96.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...