Anh đẩy trợ lý Hầu và Trịnh Tây Nguyên ra, một tay bóp cổ tên kia, túm lấy cánh tay đang ôm Trì Nguyệt, chỉ hơi dùng sức là tên kia đã đau đến mức kêu la.
"Đau đau đau...!Cảnh sát, đau...!Đánh người!"
Tên đàn ông tru tréo như heo bị cắt tiết, không còn sức đành phải buông tay ra.
Mấy anh cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, nhưng Kiều Đông Dương không định tha cho anh ta như vậy, anh cười lạnh nhìn tên đàn ông này bị đấm đá khắp người rồi kéo gã lên, không đợi gã đứng vững đã đẩy mạnh: "Đánh mày thì sao?"
Tên kia đập lưng vào cạnh bàn, đau đến mức chảy nước mắt, lập tức khom lưng xuống.
"Cảnh sát...!A...!Đánh người...!Bọn họ đánh người..."
Kiều Đông Dương im lặng đi về phía gã, bắt chéo hai tay gã ra sau lưng rồi đè xuống đất, thúc đầu gối vào lưng gã.
"A!" Tên đàn ông kêu gào thảm thiết.
Kiều Đông Dương lại ấn mạnh đầu gã xuống đất.
"A...!A...!Cảnh sát...!Cứu mạng..."
Ngay cả mấy anh cảnh sát cũng không nỡ nhìn tình cảnh đánh nhau này, dù cảm thấy tên kia diễn quá giả nhưng vẫn nhanh chóng bước đến.
"Dừng lại, không được đánh nữa!"
"Được, không đánh nữa." Kiều Đông Dương nói xong lại đè đầu gã khiến cả cái trán đập mạnh xuống đất.
Một tiếng cộp rõ to vang lên, ngay cả mấy anh cảnh sát cũng nhắm mắt lại.
Cô gái tên Manh Manh kia liên tục khóc lóc kêu gào, Trịnh Tây Nguyên và trợ lý Hầu sợ Kiều Đông Dương không khống chế được, muốn kéo anh ra nhưng cũng không giữ chặt.
Trì Nguyệt chỉ đứng nguyên tại chỗ, yên lặng nhìn anh đánh người.
Anh cảnh sát quát to: "Tất cả dừng lại, không được đánh nhau nữa! Nếu không các anh các chị đều bị tạm giam! Đây là đồn cảnh sát!"
Kiều Đông Dương không ra tay nữa nhưng cũng không buông tên kia ra, anh giữ chặt tay của gã, ngoảnh lại nhìn về phía anh cảnh sát với ánh mắt hơi đáng sợ: "Là ai ra tay trước?! Cảnh sát, anh ta dám ra tay với phụ nữ ở trong đồn, không dạy cho anh ta một bài học, không phải anh ta sẽ coi trời bằng vung à?"
"Tôi hiểu, các anh đứng lên đi, đứng lên hết rồi nói."
Đôi khi cảnh sát phải xử lý tận mấy vụ tranh chấp dân sự trong vòng một ngày nên không thấy ngạc nhiên với tình cảnh này.
"Vốn dĩ không phải chuyện gì lớn, mọi người bàn bạc giải quyết riêng không được sao? Các anh các chị còn đánh nhau như thế nữa, tính chất vụ án sẽ thay đổi."
"Cảnh sát." Giọng điệu Kiều Đông Dương nặng nề, ánh mắt lạnh lẽo: "Anh nói thế có thấy xấu hổ không? Nếu người bị tóm tay ôm chân là vợ anh, anh cũng cảm thấy không phải việc chuyện lớn sao?"
Anh ra tay ác độc, nói chuyện cũng độc mồm, anh cảnh sát thấy ngạc nhiên với câu hỏi của anh, mấy giây sau mới bật cười.
"Ý của tôi là, lúc đầu đây chỉ là một tranh chấp nhỏ, nhưng cách thức giải quyết của các anh quá cực đoan, rất dễ khiến việc này trở nên nghiêm trọng hơn."
"Nghiêm trọng là rất tốt." Kiều Đông Dương cười lạnh, vẻ mặt lạnh lùng: "Các anh nghĩ nên giải quyết thế nào, tôi sẽ hợp tác giải quyết như thế.
Thế nhưng..." Anh chậm rãi đứng lên, chỉ vào đôi nam nữ kia: "Chuyện này không xong đâu!"
Anh cảnh sát: "..." Mẹ nó, đây là hợp tác của anh sao?
Kiều Đông Dương thả tên kia ra, đi về phía Trì Nguyệt, nhẹ nhàng nắm chặt tay cô.
"Đừng sợ, luật sư của tôi sắp đến rồi."
Trì Nguyệt hít thở thật sâu: "Tôi không sao."
Kiều Đông Dương nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, ánh mắt tối tăm: "Tôi biết, em chưa bao giờ sợ hãi."
Trì Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, cô có thể thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt anh – sắc mặt trắng bệch không giống cô ngày thường, ngay cả cô cũng thấy chán ghét dáng vẻ này.
Trì Nguyệt nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, nhìn về phía anh cảnh sát: "Anh cảnh sát, tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát."
Sắc mặt cô quá xấu, biểu hiện cũng hơi bất thường.
Hai anh cảnh sát đều chứng kiến vụ việc vừa rồi, cũng cảm thấy tên lưu manh kia rất trơ tráo, bọn họ cũng muốn đánh một trận cho sướng tay, nhưng vì yêu cầu của nghề nghiệp nên phải ngăn cản mọi chuyện không diễn biến theo tình huống tồi tệ hơn.
Bây giờ thấy cô như vậy, mấy anh cảnh sát không nỡ nặng lời với cô, lúc nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn.
"Ở bên kia, cô đi ra cửa rẽ trái, phòng vệ sinh nằm ở cuối hành lang."
"Cảm ơn."
Trì Nguyệt chạy vào phòng vệ sinh, ôm bồn cầu không ngừng nôn mửa.
Vẻ bình tĩnh trong phòng hòa giải lập tức biến mất sạch, cô phát hiện cơ thể đã mất kiểm soát không ngừng run lẩy bẩy.
Cảm giác ghê tởm khi bị tên đàn ông kia ôm chân tràn ngập trong đầu óc, như một con rắn độc cắn nuốt cô!
Rất ghê tởm, vô cùng ghê tởm!
Cô đứng ở bồn rửa tay nhìn bản thân trong gương một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi rửa tay, súc miệng, quay về văn phòng.
"Anh cảnh sát, có thể lấy lời khai rồi."
Chuyện tối hôm qua rất đơn giản, nhưng mấy anh cảnh sát này lại ghi chép rất kỹ càng.
Trì Nguyệt không có mâu thuẫn cá nhân với cô nhân viên Trần Mạnh này, cô chỉ là người bị hại trong việc của Thẩm Á Lệ, mọi chuyện đều do công ty giải quyết.
Hiện nay Hạo Quang đang tiến hành trình tự tố tụng.
Vốn dĩ Thẩm Á Lệ cũng phải đến đồn cảnh sát, nhưng lúc cảnh sát triệu tập cô ta, cô ta lại nói mình đang nằm viện không đến được, ủy quyền cho luật sư giải quyết thay mình.
Đôi khi gặp phải những người vô lý thế này cũng khiến cảnh sát thấy đau đầu.
"Được rồi, Trì Nguyệt, cô về chờ tin đi.
Trong trường hợp cần cô phối hợp điều tra thêm, chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau."
Trì Nguyệt chậm rãi đứng lên: "Chỉ vậy thôi sao?"
"Vậy thôi." Anh cảnh sát gật đầu: "Bạn có đang ở phòng bên cạnh, cô đi sang đó đi."
Trì Nguyệt vừa đi được hai bước lại quay người hỏi: "Chuyện này sẽ giải quyết thế nào?"
Anh cảnh sát ngạc nhiên, cười nói: "Bây giờ tôi không thể trả lời cô được, cô cứ chờ kết quả điều tra của chúng tôi đi."
Kiều Đông Dương đang chờ cô ở phòng bên cạnh, Trịnh Tây Nguyên đã ra về trước, trợ lý Hầu đang giải thích tình hình với luật sư của Kiều Đông Dương.
Kiều Đông Dương thấy Trì Nguyệt đi đến lập tức đứng dậy đón: "Xong chưa?"
"Xong rồi."
"Vậy chúng ta về thôi."
Trì Nguyệt nhìn vào trong văn phòng: "Không cần tôi phải làm gì nữa sao?"
Kiều Đông Dương hắng giọng: "Cứ giao cho luật sư là được."
"Ừm." Trì Nguyệt gật đầu.
Lúc đi ra ngoài đại sảnh, Trì Nguyệt quay sang nhìn Kiều Đông Dương: "Trong chuyện của Thẩm Á Lệ, kết quả giải quyết tốt nhất là gì?"
"Bồi thường." Kiều Đông Dương mím môi: "Cô ta không gây ra thương tích cá nhân, rất khó xác định tính chất vụ việc.
Có thể lấy được một khoản bồi thường đã là kết quả tốt nhất."
Thế nhưng ai cần khoản bồi thường đó chứ?
Có lẽ Thẩm Á Lệ cũng đã nghĩ đến việc này từ trước.
Cô ta không cần điều gì hết, chỉ cần khiến bọn họ thấy ghê tởm.
Trong lòng Trì Nguyệt nghẹn bứ, bực bội đến mức khó chịu.
Cảm giác biết rõ người ta đang làm hại mình nhưng cô lại không thể làm gì khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...