"Cầm đi, quà sinh nhật của cô." Lời Lục Hựu Nhiễm nói là lời trần thuật, ra lệnh.
Viêm Cảnh Hi theo bản năng không muốn, dừng một chút, không nhận.
Lục Hựu Nhiễm bất đắc dĩ nhíu mày, nói: "Cô sắp phải tốt nghiệp rồi, kí túc xá của trường nhất định không thể ở, cũng không có lý do gì để ở lại nhà trọ Tây Lâm kia, chẳng lẽ cô vẫn muốn đi theo Phùng Như Yên kia? Căn hộ cho thuê này ở gần Lục thị, cũng rất tiện để cô đi làm."
Viêm Cảnh Hi càng không muốn món quà này, vẫn chưa cự tuyệt, Lương Đống Vũ đã đập vào tập văn kiện, hừng hực khí thế nói: "Hỏa Hỏa dựa vào cái gì mà ở nhà anh thuê, anh là ai, kim ốc tàng Kiều à!"
"Lương Đống Vũ, hôm qua đánh chưa đủ, đúng không!" Lục Hựu Nhiễm nổi giận, bực bội nhìn về phía Lương Đống Vũ vẫn đang phá hư.
"Đánh thì đánh, ai sợ ai! Anh muốn chiếm hữu tài sản của tôi, không đánh anh răng rơi đầy đất, anh liền cảm thấy tôi dễ bắt nạt." Lương Đống Vũ bắt đầu kêu gào.
"Haiz." Viêm Cảnh Hi hít sâu một hơi, dù sao cô cũng không khuyên được, thẳng thắn mặc kệ, biếng nhác nói: "Hai vị, đừng ở chỗ này, trở ngại giao thông của người khác, không tốt lắm, đó, "
Viêm Cảnh Hi chỉ chỉ chỗ đất trống phía trước đài phun nước của Quốc Tế Kim Ưng, nói tiếp: "Đó, đất rộng của nhiều, thích hợp cho hai vị phát huy toàn lực, sẽ không eo hẹp, có thể đại triển quyền cước, còn có tôi sẽ không cổ vũ, hai người cứ tự nhiên."
Viêm Cảnh Hi nói xong, quay người đi về trạm xe buýt.
Lương Đống Vũ vội đuổi theo, cợt nhả nói: "Hỏa Hỏa, tôi bị anh ta khiêu khích , tôi vốn không muốn đánh nhau với anh ta, chị đừng giận tôi nha!"
Lục Hựu Nhiễm nhìn chằm chằm Lương Đống Vũ chân chó tươi cười, cằm bạnh ra.
Trước đây, anh ta cảm thấy bộ dáng không sợ lạ này vẫn thật đáng yêu, bây giờ...
Lục Hựu Nhiễm cười nhạo một tiếng, hô lên với bóng lưng Viêm Cảnh Hi: "Viêm Cảnh Hi, lên xe, tôi đưa cô về."
"Hỏa Hỏa.
Đừng lên." Lương Đống Vũ nắm cổ tay Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi thấy Lục Hựu Nhiễm đi về phía cô, cảm giác đau như bị xé rách kia hiện lên trong đầu, nói với Lương Đống Vũ: "Cậu thả tay ra trước đi."
"Không thả." Lương Đống Vũ mạnh mẽ nói.
Viêm Cảnh Hi: "..."
"Vậy cậu ngăn Lục Hựu Nhiễm trước, để anh ta không được đến gần tôi, dùng thân thể của cậu mở một con đường máu cho tôi." Đuôi mắt Viêm Cảnh Hi liếc đến chiếc xe buýt đang đi đến, thận trọng nói.
"Được." Lương Đống Vũ được Viêm Cảnh Hi nói nhiệt huyết dâng trào, ôm niềm tin bảo vệ công chúa, buông tay Viêm Cảnh Hi ra, ngăn trước mặt Lục Hựu Nhiễm.
Viêm Cảnh Hi chạy nhanh về phía xe buýt.
"Đừng trêu chọc Hỏa Hỏa!" Lương Đống Vũ cảnh cáo Lục Hựu Nhiễm nói.
Lục Hựu Nhiễm thấy Viêm Cảnh Hi lên xe, ánh mắt tiêu điều lạnh lẽo nhìn Lương Đống Vũ, mấy phần bực bội.
Lương Đống Vũ cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu, nhìn thấy xe buýt đã lái đi, cả người ngờ nghệch nhìn.
Hỏa Hỏa của cậu ta, bỏ cậu ta lại, trốn rồi!
"Cậu thực sự là ngu như heo!" Lục Hựu Nhiễm lạnh giọng nói, xoay người, lên xe, lái đi.
Lương Đống Vũ cúi đầu, đi đến trạm xe buýt.
Cậu ta có thể không phải người đàn ông đầu tiên mà Hỏa Hỏa thích, nhưng cậu ta muốn trở thành người đàn ông thích cô lâu nhất kia, vì nàng phi kinh trảm cức*.
*Phi kinh trảm cức: Chữ "Kinh" và chữ "Cức" ở đây là chỉ bụi gai.
Còn chữ "Trảm" là chặt đứt.
Câu thành ngữ này có ý là chặt đứt bụi gai, hay nói một cách nôm na là đạp bằng chông gai.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Hậu Hán Thư – truyện Phùng Dị".
(Các bạn có thể lên gg tra để đọc thêm).
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví với việc gạt bỏ chướng ngại và khắc phục khó khăn trên con đường tiến lên và lập nghiệp.
Lương Đống Vũ tự cổ vũ cho mình, nhìn thấy một chiếc taxi đi qua, lập lập vẫy.
Lục Hựu Nhiễm lái nhanh, đã đi theo phía sau xe buýt mà Viêm Cảnh Hi ngồi, bỗng điện thoại di động của anh ta vang lên.
Anh ta nhìn thấy cuộc gọi đến, con ngươi lạnh lùng trong nháy mắt càng thêm trầm tối, trả lời.
"Hựu Nhiễm, tôi là Lương Thi Lạc, cậu có thể trở về đến một chuyến không? Đầu tôi đau quá, đau quá, hình như tôi nhớ đến cậu." Lương Thi Lạc mang theo tiếng hít khí, nghe rất đau khổ nói.
Ánh mắt u lạnh của Lục Hựu Nhiễm nhìn Viêm Cảnh Hi đang ngồi trong chiếc xe buýt đang chuyển động, trong mắt bắn ra một tia sắc nhọn, nhẫn tâm, cắn răng, ở nơi đèn đỏ, cua lại, lái về một hướng khác.
Viêm Cảnh Hi từ trên xe buýt đi xuống, nhìn thời gian, đã hơn 9 giờ, cô gọi điện thoại cho Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn không nhận.
Hôm nay Viêm Cảnh Hi ở kí túc xá bên này, mới vừa đi đến cửa kí túc xa, nghe thấy một giọng nói sắc bén vang lên sau lưng.
"Mày thật đúng là thỏ khôn có ba hang nha.
Muốn bắt được mày thật không dễ dàng." Viêm Nhị hai tay khoanh trước ngực, lạnh giọng nói.
Viêm Cảnh Hi xoay người, tròng mắt bình thản nhìn khuôn mặt phẫn hận của Viêm Nhị, lạnh nhạt hỏi: "Chuyện gì?"
"Chuyện tách hộ khẩu lần trước, Viêm Cảnh Hi, chắc là mày sẽ không quên, hay là mày lại muốn nương nhờ nhà tao?" Viêm Nhị xem thường nói.
"8 rưỡi sáng ngày mai gặp ở cục công an." Viêm Cảnh Hi lạnh giọng nói.
"Cắt." Viêm Nhị cười xuy một tiếng, "Đừng nói nhẹ nhàng như vậy, cứ làm như mày đã tính trước kĩ càng rồi vậy, mày có nhà có thể nhập hộ khẩu sao? Bây giờ mày đã qua 18 tuổi, cô nhi viện cũng trở về không được nhỉ, còn có, đừng kì vào cái dì Trương đó, mẹ tao nói, năm đó dì Trương chạy theo một người đàn ông, bị trong nhà đuổi ra, hộ khẩu của chính dì Trương cũng là trở ngại nhỉ, bà ta không giúp được mày."
Ánh mắt Viêm Cảnh Hi mờ ảo khóa Viêm Nhị, thoạt nhìn vân đạm phong khinh, yên ổn nhạt nhẽo.
Nhưng, lời Viêm Nhị là sự thật.
Cô quả thực không có nhà để đi.
Nếu như cô còn muốn cầu cạnh Phùng Như Yên, nhất định sẽ lại bị Phùng Như Yên quản chế, làm quân cờ bị bà ta lợi dụng.
Lần này, coi như là cá chết lưới rách, cô tuyệt đối không trở về nhà họ Viêm!
"Tôi tin cục công an tự nhiên sẽ sắp xếp giúp tôi, thuận tiện sửa lại họ cho tôi." Viêm Cảnh Hi lạnh giọng nói.
"Cắt, mày nghĩ cục công an là sở cứu tế à, sắp xếp giúp mày, ha.
Mày thật đúng là ngây thơ.
Tao khuyên mày, vẫn nên ngoan ngoãn đến cầu mẹ tao đi, có lẽ, tâm địa mẹ tao tốt, thu lưu mày." Viêm Nhị nhướn mày đắc ý nói.
Viêm Cảnh Hi liền biết đây chính là mục đích của Phùng Như Yên, nắm chặt nắm tay, giữa lúc vô kế khả thi, nghe thấy một giọng thở hổn hển vang lên phía sau.
"Ai nói Hỏa Hỏa không có nhà, thật ngại quá, tôi vừa mới mua một căn nhà cho cô ấy." Lương Đống Vũ hết thở gấp, đi lên phía trước, nở nụ cười tà mị với Viêm Cảnh Hi, tay đặt trên vai Viêm Cảnh Hi, mắt nhìn xuống Viêm Cảnh Hi đáng yêu nói: "Làm sao, ông đây là trận mưa đúng lúc* nhể." (*Giúp đỡ kịp lúc)
Viêm Nhị kinh ngạc mở to mắt, gây xích mích ly gián nói với Lương Đống Vũ: "Lương thiếu, Viêm Cảnh Hi nó không phải cô gái tốt, anh cũng không biết nó đã theo bao nhiêu đàn ông rồi, chẳng qua anh chỉ là một ván cầu của nó mà thôi."
"Ván cầu?" Lương Đống Vũ mấp máy miệng, ghét bỏ nhìn Viêm Nhị, nói trắng ra, "Hình như tôi nhớ có rất nhiều đàn ông, xem đàn ông như ván cầu chính là cô chứ nhỉ, cô thật là biết đùa, nói chuyện với cô cũng cảm thấy mệt, nói với mẹ cô, 8 rưỡi ngày mai, tiểu gia đây và Hỏa Hỏa đợi bà ta ở cục công an, còn có, chắc là cô không phải học sinh trường chúng tôi? Nên cút cút ra! Hỏa Hỏa, tôi có lời muốn nói với em."
Lương Đống Vũ nắm tay Viêm Cảnh Hi kéo đi.
Viêm Cảnh Hi quả thực không muốn đối mặt với Viêm Nhị, hơn nữa có lời muốn nói với Lương Đống Vũ, đi theo cậu ta đến căng tin số 1.
"Lương Đống Vũ, cảm ơn cậu." Viêm Cảnh Hi ân oán rõ ràng, thật tình thành ý nói.
Lương Đống Vũ lập tức cười tươi như hoa."Phục vụ cho chị, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi."
"Đừng đùa." Viêm Cảnh Hi nghiêm túc nói.
"Ai thèm đùa với chị, cái đó, em nghe Hàn Vĩ nói, chị là con gái được nhà họ Viêm nhận nuôi, bọn họ bây giờ không cần chị nữa nhưng ông đây muốn chị, sau này liền nhập hộ khẩu của ông đây, hê hê." Lương Đống Vũ nói vô cùng vui vẻ.
"Chuyện này vẫn muốn cảm ơn cậu, đợi tôi mua nhà liền chuyển ra.
Hôm khác tôi mời cậu ăn cơm." Viêm Cảnh Hi nói, cô không thể báo đáp, mời ăn tối chính là thành tâm nhất rồi.
"Ha ha, ăn cơm cũng không cần, ông đây còn thiếu ăn một bữa cơm sao? Chính là, cái đó, Hỏa Hỏa, chủ nhật này một người quen của tôi kết hôn, người ta đều mang bạn gái đến, bên tôi lại không có, có chút mất thể diện, chị có thể giả bộ làm bạn gái của tôi cùng tham gia với tôi không?" Lương Đống Vũ cẩn thận từng li từng tí nói, rất sợ chọc Viêm Cảnh Hi giận.
Viêm Cảnh Hi nặng nề nhìn Lương Đống Vũ.
Một ân tình vẫn là một ân tình, sau này không ai nợ ai, rất tốt, rất sạch sẽ.
Viêm Cảnh Hi gật gật đầu.
"Thật tốt quá, tôi đưa chị về! Ha ha "
Ngày hôm sau.
6 giờ Viêm Cảnh Hi đã bị di động đánh thức, cô thấy cuộc gọi đến là của Chu Gia Mẫn, lại nhìn về giường Chu Gia Mẫn, chăn được xếp gọn gàng như trước.
Hôm qua cô ấy không về!
Viêm Cảnh Hi vội vàng trả lời.
"Cảnh Hi, không xong rồi, bây giờ cậu đến phòng 1206 của Tướng Quân Lệnh, tớ bị người ta cưỡng hiếp!" Chu Gia Mẫn khóc không ra nước mắt nói.
Trong lòng Viêm Cảnh Hi bỗng nhiên chùng xuống, vội vàng leo xuống giường, lung tung rửa mặt xong, thay đồ liền chạy ra, vừa chạy đến cổng trường, vừa cào tóc của mình.
Phòng 1206.
Viêm Cảnh Hi sốt ruột nhấn chuông cửa.
Chu Gia Mẫn mặc đồ của mình, cũng tắm rửa xong, tóc vẫn ướt, nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, ôm cổ Viêm Cảnh Hi, tựa vào người cô, uất ức nói: "Cảnh Hi, hôm qua tớ không biết bị ai làm, con mẹ nó, là một tên cầm thú!
"Rốt cuộc thế nào?" Viêm Cảnh Hi vỗ lưng Chu Gia Mẫn, lo lắng hỏi, nhìn thấy vết máu trên giường, nhíu chặt mày.
Chu Gia Mẫn buông Viêm Cảnh Hi ra, nói: "Đêm qua, Phùng Kiều Kiều mang người đến, cố ý gọi tớ vào, dùng rượu đỏ đổ vào chai Lafite, nói tớ uống được bao nhiêu ly thì cô ta gọi bấy nhiêu chai Lafite, cũng không phải tớ muốn kiếm tiền, tớ chính là muốn cô ta xuất huyết máu, sau đó, tớ uống say, lúc tỉnh lại người xuất huyết máu chính là tớ!"
Chu Gia Mẫn càng nghĩ càng cảm giác mình rất ngốc, trong mắt có chút ẩm ướt, "Bây giờ nên làm cái gì đây?"
Viêm Cảnh Hi nhìn thấy một xấp tiền trên tủ đầu giường, chân mày nhíu lại, hồ nghi hỏi: "Cậu xác định là Phùng Kiều Kiều làm sao?"
Chu Gia Mẫn lắc đầu, gãi mái tóc lộn xộn, nhớ lại nói: "Sau khi tớ uống say, chỉ nhớ vụn vặn, tớ nhớ tớ đi vào nhà vệ sinh nôn, sau đó tớ liền ngủ trong phòng rửa tay, sao tỉnh lại thì nằm ở trên giường thế này!"
"Trước đi bệnh viện với tớ, kiểm tra một chút, làm một giấy chứng minh màng trinh bị rách, sau đó lấy thuốc tránh thai khẩn cấp." Viêm Cảnh Hi ngưng trọng nói.
Nói đến đây, sắc mặt Chu Gia Mẫn rất quái dị, nói: "Thuốc tránh thai thì không cần, cầm thú đó, dùng năm bao!"
Nói đến đây, Chu Gia Mẫn đột nhiên giật mình một cái, mở to đôi mắt khủng hoảng, hỏi: "Tối hôm qua tớ sẽ không đại chiến năm người chứ, vậy thì tớ không muốn sống nữa."
Viêm Cảnh Hi ôm vai Chu Gia Mẫn, an ủi cánh tay của cô, suy nghĩ nói: "Đừng có đoán mò, đi bệnh viện làm kiểm tra trước, tớ tìm Lục Mộc Kình, anh ấy hẳn là có thể đến nơi xem băng thu hình lại."
"Ừ, chỗ đó có 10 nghìn, cầm cho tớ." Chu Gia Mẫn muốn khóc lại không thể khóc được nói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...