Điện thoại vang lên hồi lâu, mẹ Tần mới tiếp. Hai mẹ con lúng túng hỏi thăm nhau vài câu. Quả nhiên năm nay mẹ Tần lại cùng dượng đi nơi khác để ăn tết. Mấy năm trước cũng như thế.
Từ trước tới nay, Tần Thanh vẫn khó có thể lý giải được, vì sao mình vẫn luôn coi thường người mẹ này. Nếu không phải bà đều đặn gửi tiền cho cô đúng lúc thì chắc cô cũng không còn nhớ mình thật sự còn một người mẹ trên cõi đời này.
Trong đầu có nhận thức như vậy cũng có lúc khiến Tần Thanh đau khổ không dứt, nhưng lúc này cô cũng không có thời gian đau khổ và tự trách vì lòng cô đã có một thứ tình cảm khác che lấp.
"Nhìn gì vậy?" Phía sau truyền đến giọng nói của Tống Vũ Thành.
Lúc Tần Thanh xoay người lại thì Tống Vũ Thành đã đi tới trước mặt cô. Anh quét mắt nhìn chiếc điện thoại di động trong tay Tần Thanh, cũng không có hỏi gì cả.
Tần Thanh chủ động nói: "Em vừa điện thoại cho hai người."
Tống Vũ Thành lại nói: "Hôm nay trời rất đẹp, em có muốn đi leo núi không?"
Tần Thanh vẫn nói: "Em mới vừa gọi điện thoại cho mẹ em."
Tống Vũ Thành chỉ xuống, nói: "Chỉ còn Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo nchừng mấy ngày nghỉ, em muốn đi đâu?"
Trong lòng Tần Thanh thoáng hiện một tia nghi hoặc và khổ sở, cô hỏi: "Tại sao từ trước đến giờ, anh không hỏi về gia đình của em? Cũng không hỏi gia đình em gồm có những ai? Không hỏi mẹ em ra sao?"
Tống Vũ Thành xin lỗi cười cười: "Mẹ em thế nào? Chúng ta có thể đi gặp bà ấy, anh muốn cảm ơn bà đã nuôi em khôn lớn. Bà hiện đang ở đâu?"
Vẻ mặt Tần Thanh âm u: "Bà rất khỏe, đang nghỉ dưỡng ở Hải Nam. Chúng ta cũng đừng quấy rầy bà."
"Chúng ta đi Hokkaido, được không?" Tống Vũ Thành đề nghị.
"Đi Nhật Bản sao?" Tần Thanh kiên quyết lắc đầu, nói: "Em không đi."
"Hay là bán đảo quốc tế Hàn Quốc thì sao?" Tống Vũ Thành lại đề nghị lần thứ hai.
"Em chỉ muốn hai chúng ta đến nơi nào đó yên tĩnh, chỉ có hai người chúng ta." Tần Thanh cười nói: "Bây giờ chúng ta không thể ra nước ngoài được." Cô than thở buông tay, nói tiếp: "Bởi vì em không có hộ chiếu."
"Tết năm sau, anh sẽ làm hộ chiếu cho em." Tống Vũ Thành nói nhỏ đến mức không ai có thể nghe được: "Sau đó anh sẽ dẫn em đến một nơi thật yên tĩnh."
Buổi chiều hai người đi dạo xung quanh, Tần Thanh hơi mệt chút nên cũng không leo núi. Trở lại biệt thự, Tần Thanh ngồi trên ghế salông trong phòng khách. Cô nhìn ngọn lửa trong lò sưởi, tỏ vẻ rất thích thú.
"Ngày mai chúng ta đi xem kịch được không?" Tống Vũ Thành từ phòng bếp đi ra hỏi.
"Được." Tần Thanh lập tức hứng thú, nói:"Là kịch gì?"
Tống Vũ Thành nghĩ một hồi nói: "Rạp Nhân Dân có diễn vở “Lôi Vũ"”
"Sao?" Tần Thanh nhất thời mất hứng, đáp: "Sao lại xem kịch đó? Không có vở kịch khác sao?"
"Không thích vở kịch này sao?" Tống Vũ Thành chăm chú hỏi.
"Nội dung vở kịch đã sớm biết nên xem rất chán." Tần Thanh thuận miệng đáp.
"Vậy em cảm thấy nội dung vở kịch được không?" Tống Vũ Thành ngồi bên cạnh, đưa cho cô chai nước.
"Cũng không thể nói được hay không, chỉ là vở kịch gia đình thôi." Tần Thanh cầm chai nước để lên bàn, lại cầm quả táo lên gọt.
"Vậy em thích nhân vật nào nhất?" Tống Vũ Thành giống như cảm thấy rất hứng thú với vở kịch này.
Tần Thanh cũng không thèm để ý đáp: "Nhân vật nào cũng không thích." Cô dừng dưới lại bổ sung "Em ghét nhất là Chu Bình."
"Tại sao?" Tống Vũ Thành nhìn cô hỏi.
"Một người đàn ông lại đồng thời có hai người phụ nữ." Tần Thanh thể hiện khuôn mặt chán ghét nói "Thật buồn nôn!"
"Vậy nếu như anh ta chỉ ở bên cạnh Tứ Phượng thôi thì sẽ là người tốt sao?” Tống Vũ Thành tiếp tục hỏi.
Tần Thanh gọt xong trái táo đưa cho anh, nói: "Sự thực chứng minh nếu anh ta chỉ có Tứ Phượng thôi thì anh ta cũng không phải người tốt."
Tống Vũ Thành lại hỏi: "Tưởng tượng một chút, nếu như anh ta chỉ có mình Tứ Phượng thì chẳng phải tình yêu của bọn họ rất đẹp sao?"
Tần Thanh cảm thấy buồn cười nhìn về phía Tống Vũ Thành: "Tại sao lại hỏi như vậy?"
Tống Vũ Thành cười cười: "Tùy tiện hỏi một chút thôi."
Tần Thanh làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau nói: "Không thể tưởng tượng ra được, những kẻ đáng ghét dù có làm điều gì tốt thì em nhìn cũng không vừa mắt."
Lúc này đột nhiên Tống Vũ Thành có điện thoại, tiếng chuông reo vang khiến cuộc đối thoại của họ bị gián đoạn.
"Xin lỗi em, anh nghe điện thoại một chút." Tống Vũ Thành nói xong, bấm nút nhận nghe điện thoại.
Điện thoại của Tống Viễn Hưng điện tới. Mấy năm qua, vào ngày mùng một, Tống Viễn Hưng đều gọi Tống Vũ Thành đến nhà dùng cơm. Năm nay cũng không ngoại lệ mà anh cũng không thể từ chối.
Cúp điện thoại, Tống Vũ Thành nói với Tần Thanh: "Lát nữa anh ra ngoài một chút." Anh áy náy vò đầu Tần Thanh nói: "Xin lỗi em, để em ăn cơm tối một mình rồi."
Tần Thanh miễn cưỡng cười cười, không dám hỏi nhiều, chỉ nói: "Vậy đêm nay anh không trở về sao?"
"Có trở về chứ! Đương nhiên anh sẽ trở về!" Tống Vũ Thành khẳng định đáp "Nhưng sẽ trễ một chút, em cũng không cần chờ anh, đi ngủ sớm một chút đi.”
Tần Thanh gật gù.
Bữa tối chuẩn bị rất phong phú nhưng Tần Thanh ăn rất ít. Cô cũng sớm trở lại phòng ngủ, dựa vào cửa sổ nhìn ra cửa lớn ngoài sân.
Hơn mười giờ đêm, Tống Vũ Thành lái xe vào cửa lớn.
Tần Thanh thở dài nhẹ nhõm, cô ngáp dài. Sau đó từ thảm đứng lên nhưng vẫn dựa người vào cửa sổ.
Mà ở tại phòng khác, Tống Vũ Thành lại vừa mới tắm rửa sạch sẽ, cũng đang bước nhẹ nhàng vào phòng.
"Em chưa ngủ sao?" Tống Vũ Thành đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tần Thanh đứng trước cửa sổ nên nhẹ giọng hỏi một câu.
Tần Thanh không hề trả lời, nhìn anh bước về phía mình.
Tống Vũ Thành để tay ôm eo cô, mặt vùi vào tóc cô.
Kỳ nghỉ tươi mát vui vẻ như vậy, vành tai và tóc mai của hai kẻ đang yêu nhau cứ gần nhau như vậy khiến lòng người rạo rực.
Tết xuân qua đi, Tống Vũ Thành đưa Tần Thanh trở về biệt thự của mình, anh và cô mãi ở gần nhau như thế. Tuy trong lòng Tần Thanh cũng vui vẻ nhưng cô cũng không có ý định trả nhà thậm chí cô còn dự định tiếp tục trả tiền thuê nhà cũ. Lòng cô luôn mơ hồ, một loại cảm giác bất an cứ xâm chiếm cả cơ thể cô.Cô cảm thấy mình luôn gượng ép đối với đoạn tình cảm này. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình đối với tình yêu lại thấp kém như vậy. Cô cũng đã từng xem thường những loại tình cảm như thế này. Nhưng hôm nay, trước mặt Tống Vũ Thành, cô luôn cảm thấy tự ti, mà Tống Vũ Thành cũng không có chú ý tới những thứ này.
Mỗi sáng sớm, anh sẽ lái xe chở Tần Thanh đến công ty. Mỗi lần xe đến bãi đậu xe, Tần Thanh đều vội vàng bước xuống xe và một mình bước vào thang máy. Dường như cả hai người đều hiểu, mỗi người đi một thang máy riêng biệt sẽ cảm thấy cô đơn lẫn sợ hãi.
Khi ở nhà, Tần Thanh cũng cẩn thận dè dặt một chút, rất sợ mình vô tình hoạt động ở những điểm mà Tống Vũ Thành không thích, từ đó sẽ sinh ra chán ghét cô. Cảm giác đau chân thật như vậy khiến cô vui sướng, vui sướng vì có thể ở gần anh như vậy, dường như cô thật sự có anh bên mình. Mà cảm giác đau như thế cũng khiến cô mờ mịt, càng yêu càng sâu, càng yêu càng đau khổ.
Một ngày vào buổi trưa, Tần Thanh và Lữ Đan đến phòng ăn dành cho nhân viên.
"Lại có nữ diễn viên được gả vào nhà giàu." Có hai nữ nhân viên ngồi bàn luận về giới nghệ sĩ diễn viên.
"Đâu nào? Đâu nào? Cho tớ xem một chút." Một nữ nhân viên chồm người qua đoạt lấy tạp chí lá cải, cẩn thận liếc nhìn với ánh mắt khinh bỉ nói: "Là cô ta à? Nhìn cô ấy cũng bình thường thôi mà ra dáng tác phẩm nghệ thuật gì chứ."
Một nữ nhân viên khác nói: "Gả vào nhà giàu có gì tốt? Gả vào nhà giàu thì người phụ nữ đều bị hút hết sức lực. Gả vào nhà giàu ở đất nước Hồng Kông này thật khó, sinh bốn lần con gái, đến lần thứ năm mới sinh ra được con trai, thực sự là rất thảm. Áp lực đó không phải ai cũng có thể chịu đựng được đâu."
Cô chế nhạo cười xấu xa nói: "Vậy mà cậu suốt ngày nằm mơ muốn gả cho tổng giám đốc Tống. Anh ấy là con trai một, ngay cả anh em cũng không có, nhà họ Tống chỉ còn mình anh thôi."
Người nhân viên nữ kia lập tức nói: "Chỉ cần gả được cho anh ấy thì dù sinh mấy đứa con, tớ cũng cam lòng." Cô ta lại đột nhiên cười trộm, tiếp tục nói: "Nói về huyết thống, dáng vóc anh ấy mạnh mẽ, cao lớn, chắc sinh con trai cũng không thành vấn đề."
"Cậu được rồi đó." Người kia lên tiếng can ngăn "Đồ háo sắc, nói chuyện cũng không nhìn chung quanh một chút."
Lúc này, Lữ Đan cố ý lớn tiếng ho khan một cái.
Hai nhân viên nữ kia cũng đồng thời nhìn sang, Lữ Đan trắng mặt Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo ndùng ánh mắt khinh thường nhìn hai cô. Hai người kia khá lúng túng, đứng lên, đi ngang qua chỗ Lữ Đan hừ lạnh một tiếng, rời khỏi nơi đó để thoát khỏi cảm giác lúng túng khi nãy.
Tần Thanh vẫn cúi đầu không nói, yên lặng ăn thức ăn trước mặt mình, chỉ là cơm trắng tẻ nhạt, giống như không còn món gì để ăn.
Lữ Đan vẫn không chú ý đến tâm tình khác thường của Tần Thanh, cô hưng phấn nói: "Một lát cậu với tớ ra ngoài đi dạo, tớ muốn mua khăn choàng để phối hợp với bộ đồ này."
"Có chuyện gì vui vẻ thế? Giữa trưa lại muốn đi dạo." Tần Thanh hỏi.
Lữ Đan hấp háy mắt: "Tối nay tớ có hẹn."
Ánh mắt Tần Thanh chuyển hướng tới Lữ Đan nói: "Cậu có tiến triển với bạn trai?"
"Không sai." Lữ Đan hạnh phúc nói: "Cho đến bây giờ, mọi thứ đều rất tốt."
Tần Thanh tiếp tục cúi đầu ăn, cũng thuận miệng hỏi: "Tốt chỗ nào?"
"Gia cảnh khá giả, lại đẹp trai." Lữ Đan nhỏ giọng, nói: "Anh ấy là quân nhân, có khí chất hiên ngang lẫm liệt biết không?" Nói xong không nhịn được cười ha ha.
"Vậy bây giờ chúng ta đi." Tần Thanh đẩy bàn ăn ra, chuẩn bị đứng lên.
"Đi đâu?"
"Không phải cậu nói muốn đi mua khăn choàng sao?"
Lữ Đan nghe vậy cũng đứng lên, tự giễu cười nói: "Hi vọng lần này tớ sẽ không uổng công."
"Sao lại nói thế?"
Lữ Đan thở dài: "Tớ vốn xem thường chuyện xem mắt. Đáng tiếc năm tháng không buông tha người, tớ cũng không biết chính mình làm sao trải qua đến bây giờ đây. Khi còn ở tuổi hai mươi lăm, mẹ tớ tựa như rất gấp, còn thường trách tớ mắt kém, chọn người không ra dáng, ai bà cũng chê. Bà luôn yêu cầu phải môn đăng hộ đối. Bà còn nói tớ tìm ai cũng được nhưng phải thành thật, ngang bằng nhau là tốt nhất."
Tần Thanh nghe vậy, vẻ mặt âm u mấy phần. Thoáng chốc, hai người đã đi ra khỏi cổng chính, Tần Thanh quay đầu lại nhìn, vừa lúc có điện thoại di động vang lên, có cảm giác hình như người kia đang gọi.
"Ăn cơm xong rồi sao?" Tống Vũ Thành hỏi trong điện thoại.
"Ăn rồi, còn anh?" Tần Thanh nhìn Lữ Đan thấp giọng nói.
"Anh đang ăn. Hôm nay có chút việc cần xử lý, chiều nay em hãy chờ anh cùng về nhà."
"Được, vậy anh ăn đi. Ăn xong còn phải nghỉ ngơi một chút."
"Bây giờ em đang ở bên ngoài sao? Sao lại ồn như vậy?" Tống Vũ Thành hỏi.
"Em cùng đồng nghiệp đi dạo, lát nữa lập tức trở lại."
"Được, phải chú ý an toàn đấy."
Tần Thanh cúp điện thoại, Lữ Đan cười xấu xa, hỏi: "Nói về anh ta đi, anh ta thuộc loại người nào?"
Tần Thanh cũng không nhìn Lữ Đan, chỉ kéo cô bước nhanh về phía trước, đáp: "Một người bạn bình thường, không phải như cậu nghĩ."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...