Phải Yêu Em Suốt Đời Anh Biết Chưa
Lúc cô quay đầu lại thì cảnh xuân đã nở rộ rực rỡ... chiếc áo sơ mi trắng trên người anh bị phanh ra hơn nửa làm lộ từng múi cơ săn chắc phập phồng cùng nhịp thở.... thật quyến rũ.
Tư Hạ ngây ngốc nhìn chằm chằm một lát, nước miếng chảy ra lia lịa nhưng cô phải cố kìm lòng... nhất định phải cố kìm lòng... Tư Hạ liền đưa tay lên che mắt rồi quay phắt mặt đi.
- " Anh làm gì vậy.?."
Vương Vũ Thần nhắc lại lần nữa....
- " Thay áo..."
Nói xong anh mới chú ý tới biểu cảm ngượng ngùng của cô... đột nhiên anh phì cười, bàn tay cùng dừng lại, vươn tay ra chống lên sofa rồi nghiêng qua nhìn cô... sắc mặt của anh tỏ ra rất thú vị.
Không nghe thấy tiếng anh cử động, cô lên tiếng hỏi.
- " Anh thay xong chưa?."
Nhưng đáp lại cô là một khoảng không im ắng, một lúc sau, bên sống lưng của cô cảm nhận thấy một lúc hơi ấm càng ngày càng lại gần... sau đó, ngay sau tay vang lên một giọng nói ấm áp đầy khiêu dụ.
- " Em có muốn sờ thử không?"..
Tư Hạ nghe xong liền sững người, sống lưng của cô dựng thẳng lên, khuôn mặt có cảm giác thật nóng hổi...có chút muốn lại có chút ngại... để phá vỡ thế kìm kẹp này,.. Tư Hạ chạy vội qua lấy hộp cơm...
- " Anh đặt cơm sao?... Món gì vậy?."
Anh cũng không trêu cô nữa, khi cô mang hộp cơm quay lại thì anh cũng đã mặc đồ chỉnh tề.
Tư Hạ cầm mấy hộp đồ ăn trong túi bày ra bàn, cô trầm trồ nhìn đống đồ ăn... quả thật đều là những thứ mà cô thích.
Vương Vũ Thần mỉm cười xoa đầu cô.
- " Thích không?."
Mắt nhìn đồ ăn còn đầu vẫn gật.
- " Ừm.... thích."
Tư Hạ quay ngoắt sang nhìn anh bằng ánh đôi mắt to tròn long lanh.... ánh mắt của cô vô cùng chờ đợi.
- " Vương tổng,... chúng ta ăn được chưa?."
Nhìn vẻ mặt của cô là anh biết ngay cô nhóc này đói tới mức nào rồi, Vương Vũ Thần gật đầu.
- " Ăn đi."
Tư Hạ giống như một vận động viên điền kinh vừa nghe tiếng còi xuất phát, cô lao đầu vào đống đồ ăn, mê ăn tới mức ngồi hẳn xuống sàn... nhưng vừa gắp được miếng đầu tiên vào miệng cô khựng lại rồi liếc qua nhìn anh.
- " Anh không ăn sao?".
Vương Vũ Thần mệt mỏi tựa đầu lên sofa nhìn cô.
- " Không có sức ăn."
Tư Hạ nhìn anh chằm chằm như đang nghĩ cách... miệng của cô cứ mút mút đôi đũa... Vài giây sau cô đưa ánh mắt thăm dò nhìn anh rồi e dè nói.
- " Hay là... để em đút cho anh ăn."
Vương Vũ Thần nghe xong trong lòng vui như mở hội nhưng không để lộ ra bên ngoài, anh lười biếng chớp mắt, chậm rãi nói.
- " Cứ làm vậy đi."
Thế là cô lao ngay vào việc, cô ăn một miếng rồi lại đút cho anh ăn một miếng...
Đang dở bữa thì điện thoại của cô reo lên làm gián đoạn. Tư Hạ liếc nhìn anh rồi nhẹ nhàng bỏ đũa xuống, Vương Vũ Thần không có ý phản đối.
- " Alo..."
Một giọng nói khó tả.... là cái giọng vui đến phát khóc vang lên ở đầu bên kia.
- " Hạ Hạ.....Hạ... Hạ..."
Tư Hạ chưa hiểu rõ chuyện, cô liền cau mày.
- " An Tâm,... cậu sao vậy?... Có chuyện gì sao?".
Ngay sau đó là tiếng cười hòa cùng giọng nói.
- " Hạ Hạ,... anh ấy cầu hôn mình rồi..."
Tư Hạ bất ngờ mở to mắt, không kìm được mà nói lớn.
- " Cầu hôn rồi?".
Nói xong cô mới chợt nhớ ra là Vương Vũ Thần còn ngồi bên cạnh, cô liếc nhìn anh một cái rồi vặn nhỏ âm lượng xuống.
- " Hạ Hạ,... tớ run quá..."
- " Vậy cậu đồng ý chưa?."
- " Ừm.... đồng ý rồi.... Cậu là người đầu tiên tớ gọi để thông báo đấy."
Tư Hạ thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười nói lời thành tâm.
- " An Tâm, chúc mừng cậu."
- " Ò,... cảm ơn cậu.... "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...