Nhật kí xuất viện.
Sau khi xuất viện, Khưu Niệm Vân tạm thời ở lại nhà của Bùi Thư Ngôn như đã hẹn.
Cuộc sống dưới mắt mẹ mình có thể nói là buồn vui lẫn lộn, chất lượng đời sống tăng cao vùn vụt, đồng thời thì chất lượng tinh thần cũng giảm xuống vèo vèo.
Còn Bùi Thư Ngôn thì cũng không thực hiện được viễn cảnh nghỉ liên tục ba mươi ngày tươi đẹp kia, anh hoàn toàn không ngờ rằng tới cả tổng giám đốc cũng đã vượt qua muôn vàn khó khăn để duyệt đơn cho anh, vậy mà cuối cùng lại đứt đoạn ngay cửa ải cuối cùng trên người cô Vân.
"Maldives...!Maldives..."
Khưu Niệm Vân vừa cười vừa ủi phẳng âu phục giúp anh.
Mấy ngày gần đây lại quay về nề nếp cũ, Bùi Thư Ngôn sáng chín chiều sáu như thường ngày còn Nhiễm Vũ Đồng thì ở nhà sống cuộc sống nghỉ dưỡng.
Trước kia ngày nào cũng gặp thì chả có cảm giác gì, cách một cánh của cũng không thấy là quá xa.
Bây giờ ban ngày không gặp được mặt, bản thân lại buồn chán không có việc gì để làm.
Thế là Nhiễm Vũ Đồng tập thể dục xong rồi lại đi làm việc nhà, những thời gian rảnh rỗi còn lại đều dành để nhớ Bùi Thư Ngôn.
Cách nhớ người ta của Nhiễm Vũ Đồng cũng rất đơn giản, dựa vào bản thân mình, gửi tin nhắn Wechat.
Đa số cậu đều tránh quấy rầy công việc của Bùi Thư Ngôn, dù sao thì quản lý Bùi cũng đã không tới công ty tận một tuần rồi, còn rất nhiều việc tồn lại cần anh làm.
Nhiễm Vũ Đồng cũng không muốn liên tục khiến anh phân tâm, làm cho người ta vất vả hơn.
Nhưng mà cũng có những lúc nhớ nhung khôn nguôi, Nhiễm Vũ Đồng nhớ anh tới nổi sắp cọ môi ra tia lửa luôn rồi mới cực kì kìm nén gửi cho anh một câu "Đang làm gì đó".
Có khi sẽ nhắn thêm hai câu báo cáo tình hình hôm nay, có khi thì nhắc anh đừng quên cho cá anh, có khi chỉ nhắn một cái sticker mà thôi.
Nhưng cho dù cậu chỉ gửi một dấu chấm câu thôi thì Bùi Thư Ngôn vẫn trả lời lại từng cái một không sót tin nào.
Hôm nay là một ngày thứ tư đầy đau khổ mệt mỏi, đường thương đau đầy ải nhân gian.
Sáng nay lúc ba người quây quần ăn sáng trên bàn ăn, Nhiễm Vũ Đồng phát hiện ra Bùi Thư Ngôn chỉ ăn mỗi một quả trứng luộc rồi mệt mỏi ngáp một cái.
Sau khi đối phương ra khỏi cửa, Nhiễm Vũ Đồng yên lặng vòng qua bên người Khưu Niệm Vân, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Mẹ".
Quý bà này đang tập theo Pamela trong phòng khách, đá một động tác chân ra sau thật tiêu chuẩn, suýt chút nữa đã đá ngã luôn đứa con đang mong ngóng đằng sau mình.
"Ôi trời." Khưu Niệm Vân xoay người lại hết hồn la lên, chỉ thấy Nhiễm Vũ Đồng đó giờ lúc nào cũng phản ứng nhanh nhạy lập tức nhảy sang một bên, đã né trước nên tránh được.
"Sao con đi mà không nghe tiếng gì hết vậy?" Khưu Niệm Vân đưa tay kéo người suýt chút nữa đã bị ngộ thương qua, cười ha hả vuốt lưng cho đứa nhỏ.
"Con có một chuyện muốn nhờ ạ." Nhiễm Vũ Đồng hiển nhiên là cũng không quá để ý tới một màn chen ngang vừa nãy, chuyển qua diễn một màn như trên phim truyền hình.
"Cứ nói đi đừng ngại." Khưu Niệm Vân cũng phối hợp đáp lại.
"Có thể xin mẹ tối nay chịu hầm canh sườn bò bắp ngô được không ạ, để con theo phụ mẹ cho." Nhiễm Vũ Đồng suy tư vài giây rồi bổ sung thêm: "Là cái canh mà mẹ hay nấu hồi anh trai thi đại học ấy ạ."
"Chắc chắn là được rồi." Khưu Niệm Vân cong mắt cười cười: "Con thèm ăn à?"
"Tất nhiên là con cũng thèm rồi nhưng mà lý do chủ yếu là..." Giữa chân mày của Nhiễm Vũ Đồng xoẹt qua một tia âu lo: "Mẹ có để ý thấy không? Hôm nay trạng thái tinh thần của anh cực kì tệ luôn ấy ạ."
"Tất nhiên rồi tối hôm qua A Bùi họp online khuya mà."
Khưu Niệm Vân hoàn toàn không thấy có gì ngạc nhiên, nghe giọng có vẻ như cảm thấy đây là chuyện thường tình thôi.
"Chuyện khi nào đó ạ?"
"Khoảng tầm hai, ba giờ sáng ấy."
Một đoạn nhạc kết thúc trong tiếng nhịp trống, Khưu Niệm Vân đóng loa đi rồi giãn tay ra duỗi duỗi.
"Nói chung chắc là bị bên công ty gọi gấp lên đó, hồi nửa đêm mẹ dậy thì phát hiện ra phòng của đứa nhỏ này vậy mà vẫn còn sáng đèn nên mới đi lên lâu nghía thử xem sao."
"Tội nghiệp quá đi mất." Khưu Niệm Vân chau hết mày lại đau lòng: "Mẹ thấy thương quá nên mới nấu cho anh con một nồi mì đó."
Trong lòng Nhiễm Vũ Đồng lo lắng hơn bất cứ ai nhưng đồng thời cậu cũng hiểu rõ nhất, mấy công ty xuyên quốc gia như bọn họ mà muốn họp gấp thì không bận tâm tới có hợp tình hay không đâu.
Cậu bất mãn chẹp chẹp môi, thuận miệng nói thêm một câu: "Chẳng trách hồi sáng chỉ ăn có mỗi một quả trứng gà."
"Cái gì?!" Còi báo động của Khưu Niệm Vân nhất thời reo vang, giọng thét lớn như hận không thể gọi Bùi Thư Ngôn về nhà ăn cơm ngay vậy.
"Con nói A Bùi chỉ ăn có mỗi một quả trứng gà rồi đi luôn á?"
"Dạ." Giọng của Nhiễm Vũ Đồng trả lời vẫn như thường: "Không phải tối qua mẹ còn nấu một nồi mì hay sao ạ, anh trai không ăn được một lúc nhiều vậy đâu."
Hồi trước ở nhà ăn đã thấy được sức ăn dạo này của Bùi Thư Ngôn rồi, nghĩ kĩ lại thì đây cũng là một chuyện khá phiền đó, mà gần đây anh ấy còn ăn ít hơn cả mình nữa.
"Sao mà để vậy được chứ."
Khưu Niệm Vân không ngừng lải nhải trong miệng, xách cái túi treo trên móc xuống xong thì lập tức say goodbye với Nhiễm Vũ Đồng.
"Mẹ đi mua sườn bò đây, lát nữa nhớ mở cửa cho mẹ đó."
-
Bùi Thư Ngôn vừa mới bước một chân ra khỏi thang máy thì đã bị một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi.
"Cô Vân ạ."
Anh thay giày ở ngoài huyền quan, chào một tiếng với bóng dáng đang bận rộn trong nhà bếp.
"Có phải cô đang hầm---"
Chụt.
Bùi Thư Ngôn còn chưa nói hết câu thì trên cổ đã bị một đôi tay vòng qua, Nhiễm Vũ Đồng bổ nhào lên sau lưng anh, hôn một cái thật kêu lên bên mặt của người ta.
"Cô Vân không có nhà à?" Bùi Thư Ngôn phản ứng lại cực nhanh, nghiêng đầu qua thơm thơm lên môi của Nhiễm Vũ Đồng.
"Đi ra ngoài mua mía cho anh rồi."
Nhiễm Vũ Đồng bám chặt trên vai của Bùi Thư Ngôn, sau khi đối phương ngầm hiểu ngoắc lấy hai chân của mình lên thì cuối cùng cũng thành công rời khỏi mặt đất.
"Em ở nhà trông lửa."
Bùi Thư Ngôn khẽ "Ừ" một tiếng, bế Nhiễm Vũ Đồng đi vào phòng khách, hỏi cậu hôm nay đã làm gì rồi.
"Sáng thì em tập mấy bài phục hồi chức năng xong rồi ngồi nói chuyện với mẹ em cả buổi trời.
Ăn trưa xong thì ngủ một giấc tới ba giờ, dậy rồi thì đi rửa chén, phụ mẹ em làm bữa tối."
"Hết rồi à?" Bùi Thư Ngôn nhướn nhướn mày ở nơi cậu không nhìn thấy.
"...!À còn nữa còn nữa." Nhiễm Vũ Đồng lập tức bắt được tín hiệu, vội vàng bổ sung: "Lúc nói chuyện thì toàn nói về anh, lúc ăn cơm thì toàn là nhớ về anh, còn ngủ trưa thì anh toàn ở trong mơ của em thôi."
Cánh tay của Bùi Thư Ngôn siết chặt lại một cái rồi từ từ thả Nhiễm Vũ Đồng trên lưng xuống.
Một giây sau anh xoay người lại ôm người yêu vào lòng lần nữa, một tay anh đỡ eo, một tay anh kéo lấy mông của đối phương.
Những nụ hôn vụn vặt chưa từng ngừng kể từ lúc đó, tình yêu cũng nhiều tới sắp tràn ra khắp nơi.
Bùi Thư Ngôn nhắm hai mắt lại, những khát khao trong giờ khắc này chính là liều thuốc giải giúp anh chống đỡ qua bốn năm cô độc chốn lạ kia.
Nhưng một ngàn năm trăm đêm ngày nói cho cùng vẫn là quá lâu, anh suýt chút đã quên mất người trong lòng đã sớm không còn ngây ngô như thuở ban đầu nữa rồi, tuy vậy nhưng bản chất vẫn luôn là cục cưng yêu dấu của anh.
"Bé cưng." Bùi Thư Ngôn điều chỉnh lại cảm xúc của mình xong rồi nói: "Chúng ta phải ở bên nhau cả đời đó."
Nhiễm Vũ Đồng chớp chớp mắt, không hiểu chuyện gì hỏi ngược lại: "Chả thế thì sao?"
Mỗi một phản ứng của cậu đều khiến cho Bùi Thư Ngôn thấy hổ thẹn không thôi, anh chỉ có thể uể oải không có chút sức lực cúi đầu xuống: "Anh...!nhấn mạnh lại một chút."
"Anh hay quá nhỉ." Nhiễm Vũ Đồng cố tình giả vờ ra vẻ nguy hiểm: "Không lẽ anh chỉ vừa mới muốn ở bên em cả đời thôi đó hả?"
Ngoài miệng thì cậu giả vờ giận dỗi cho có tình thú với người ta vậy thôi chứ trong lòng đã nhảy tưng lên hết cả rồi.
Tính của Bùi Thư Ngôn đó giờ đều là cho dù có thích tới mười phần thì cũng không bày tỏ ra ngoài được một phần nào.
Thứ có thể khiến anh không ngừng bày tỏ những lời âu yếm liên tục thế này, nghĩ thôi cũng đã biết phải yêu sâu đậm tới mức nào rồi.
"Không phải, anh...!hồi trước anh ngại nói mấy thứ này."
Sao nói tới mấy cái chuyện bậy bạ kia thì không thấy anh xấu hổ đi, giờ tới lúc yêu đương thuần khiết thì lại giải thích khập khiễng thế này.
Nhiễm Vũ Đồng xoa nhẹ lên đốt xương cổ nhô lên sau gáy anh, nghĩ thầm trên phương diện này hai người cũng vừa hay bù lắp cho nhau khéo ghê.
"Dù sao cũng đã nói tới rồi thì em đề nghị anh nói hết những gì muốn nói ra luôn đi." Nhiễm Vũ Đồng thoả mãn cong môi lên: "Nếu không thì lần sau còn phải làm thêm một màn giống vậy nữa đó."
Bùi Thư Ngôn suy tư một lúc, hai hàng chân mày lơ đãng chau lại như thể muốn tiếp thêm dũng khí cho anh.
"Sau này anh---"
Anh trịnh trọng nâng mắt lên, nói rành mạch từng chữ.
"Sau này anh có thể gọi em là vợ được không?"
- ---------------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Gọi!!!!!!!! Gọi to lên!!!!!!!!!!!!!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...