Chịu không nổi.
Mãi tới sau khi đi theo Bùi Thư Ngôn lẻn chuồn vào trong cửa như ăn trộm rồi mà đầu óc của Nhiễm Vũ Đồng vẫn còn đang ngơ ngác.
Sao tự nhiên đồng ý rồi?
Phòng làm việc? Ngủ trưa á?
Dù cho có dùng lý do gì để thuyết phục mình thì đầu óc khi tự dưng hâm hấp như thế rõ ràng là không đúng chút nào, mà ngược lại thì trông vẻ mặt của Bùi Thư Ngôn lại như thể đây là chuyện đương nhiên.
Anh nhân lúc Nhiễm Vũ Đồng vẫn còn đang sững người thì đã sắp xếp giường sofa xong xuôi hết cả rồi.
Ngoài trừ cái chăn điều hoà Nhiễm Vũ Đồng đã quen thuộc từ lâu thì lần này lại còn có ga trải giường và gối mềm nữa.
"Thần khí cho văn phòng mà Chu Dục giới thiệu cho anh đó."
Dường như là nhìn ra được sự khó hiểu của Nhiễm Vũ Đồng nên Bùi Thư Ngôn chủ động giải thích: "Lúc gấp gọn thì không chiếm chỗ, ngủ trưa cũng có thể thoải mái hơn một chút."
Nhiễm Vũ Đồng vẫn không hó hé tiếng nào, vì cậu biết trước giờ Bùi Thư Ngôn không ngủ trưa.
"Lâm Lâm với Thi Nhã ăn cơm xong thì đi ra ngoài dạo rồi, còn quản lý Lăng thì chắc là đang ở trong phòng gym."
Nói đến đây thì Bùi Thư Ngôn dừng lại một chút, ánh mắt như có như không chọt lên người Nhiễm Vũ Đồng một cái: "Chỉ có em bé của anh là lén ngủ trong chỗ làm việc mà thôi."
Thính tai của Nhiễm Vũ Đồng run lên, nhưng mà chắc là vì nhiệt độ điều hoà trong phòng cao quá nên lần này hai quả nho dưới mắt cậu chầm chậm nổi lên thành hai quả đào mật.
Tuy là cửa phòng làm việc đã đóng rất kín rồi nhưng Nhiễm Vũ Đồng vẫn phải cẩn thận xác nhận lại một lần nữa, đồng thời còn nhắc nhở Bùi Thư Ngôn chú ý âm lượng của mình đi.
"Không thể nào không nói ở công ty được sao..."
Cậu thấp giọng lẩm bẩm, cũng không biết là giả vờ không chịu hay là đang xấu hổ thật nữa.
"Thế thì được nói ở đâu?"
Bùi Thư Ngôn ôm lấy vòng eo thon gọn giấu dưới lớp áo thun rộng lớn kia, nửa ôm nửa đẩy người đưa lên giường.
"Anh cũng có KPI đó, mấy câu kiểu này một tháng phải nói ít nhất đủ 300 lần." Người này tận dụng hết mọi cơ hội bắt đầu ngang ngược làm loạn: "Em lại không chịu về nhà với anh nên anh chỉ có thể tận dụng cơ hội ở công ty, cứ bắt được em là nói thôi."
Nhiễm Vũ Đồng vừa mới nằm ngửa xuống, sau khi nghe thấy đối phương cứ giữ mãi cái dáng vẻ không đứng đắn thế này thì xoay người qua nhìn mặt vào tường luôn, lười nhìn anh nữa.
"Hoặc là còn một cách khác nữa." Bùi Thư Ngôn lại càng được nước làm tới hơn, anh thân mật cọ cọ lên cổ cậu: "Em nói cho anh nghe cũng được."
Cứ để mặc anh làm càn như thế này thì chắc chắn là không xong nổi, Nhiễm Vũ Đồng nhắm mắt lại, để kịp thời ngăn cản đối phương đưa ra yêu cầu gì quá đáng hơn nữa nên cậu chỉ có thể bực bội cam chịu nói: "Anh cũng phải cho em mấy ngày thu dọn đồ đạc nữa chứ."
Giọng điệu này xem ra có vẻ là muốn ở lại lâu dài rồi, đuôi mắt xinh đẹp của Bùi Thư Ngôn nhất thời không thể nào ép xuống nổi, vội vàng vui vẻ đồng ý.
"Thế cuối tuần này được không?"
Anh tự cho là thời gian này là vô cùng hợp lý rồi nhưng Nhiễm Vũ Đồng nghe xong thì lại bắt đầu cảm thấy ngứa răng vô cùng.
"Là ai bảo trong cuộc họp bộ phận định kì là áp lực công việc cuối tháng rất lớn? Lại là ai bảo tụi em phải tranh thủ chăm chỉ làm việc đừng để tăng ca? Giờ tới cả giờ nghỉ ngơi cũng sắp xếp hộ em luôn rồi hả? Để em đi thu dọn đồ đạc luôn à?"
"Sao lại thế được." Giọng nói đằng sau truyền đến đã ổn trọng hơn rất nhiều, Bùi Thư Ngôn lại lấy ra cái chiêu "chơi ngải" kia của anh: "Vậy thì thứ hai---"
"Xem biểu hiện của anh đã."
Nhiễm Vũ Đồng xoay người lại, không nặng không nhẹ đẩy gương mặt đẹp trai dính lấy mình như sam kia ra: "Nếu mà cứ dính nhơm nhớp với em như này nữa là em sẽ lên phòng nhân sự xin nghỉ đó."
-
"Cho dù phòng nhân sự duyệt đơn thì cũng phải được sếp chủ quản đồng ý mới được."
Trưa hôm sau, Nhiễm Vũ Đồng đi qua kể khổ với ba anh trai yêu dấu của mình ở đầu bên kia tầng sáu, nhưng tiếc là lại nhận được sáu ánh mắt không rõ ý lắm.
"Nhưng mà nói sao thì quản lý Bùi cũng là cấp trên trực thuộc của em mà.
Dù em có bất mãn--- anh ấy dùng công việc để chiếm dụng thời gian riêng tư của em, thậm chí còn không cho em thời gian để kịp thở thế nào đi nữa, thì giờ mà đưa qua bên chỗ phòng nhân sự bên đó cũng chỉ xem như đây là một hành động bình thường của cấp trên bình thường mà thôi, không thể xem như là lí do hợp lí để phê duyệt đơn nghỉ cho em được đâu."
Dưới cái nóng 37 độ này mà Triệu Cường lại cầm một ly trà đại hồng bào nóng hổi, đang vừa kề bên miệng nhấp từng chút một vừa nói chuyện.
"Theo anh thấy thì bây giờ em chỉ có hai lựa chọn mà thôi.
Một là dứt khoát lỡ rồi thì huỵch toẹt hết ra luôn, bảo quản lý Bùi đừng có dồn hết việc cho em nữa."
"Thế cái còn lại thì sao?" Nhiễm Vũ Đồng chớp chớp đôi mắt vô tội, tủi thân hỏi.
"Hai là bày hết ra 7749 cách nịnh nọt, cố hết sức để lôi kéo quan hệ riêng với sếp để anh ấy thấy ngại không còn bắt bớ riêng một mình em nữa."
"Nhưng mà xét thấy bây giờ em vẫn còn chưa hết thời hạn thực tập." Triệu Cường thổi thổi trà trong ly, ung dung chậm rãi nói: "Anh đề nghị em nên chọn cách thứ hai."
"7749 cách nịnh nọt..." Nhiễm Vũ Đồng ngơ ngác lặp lại: "Bộ em còn chưa làm đủ nữa sao?"
Triệu Cường cau mày đắn đo suy nghĩ, không trả lời lại ngay.
Thẩm Du Ninh và Trần Tuấn Hào bên kia lại càng không nói câu nào, không thể hiểu nổi sao đứa nhỏ này mới sớm đã "về nhà mẹ đẻ" để làm gì.
"Quản lý Bùi...!phê bình em hả?"
Thẩm Du Ninh quan sát tình hình cả buổi trời, lúc này cuối cùng cũng đưa ra một câu hỏi thăm dò: "Tại vì công việc nên cãi nhau à?"
"Cũng không phải vậy." Nhiễm Vũ Đồng lắc đầu liên tục, rầu rĩ chun chun mũi: "Hai ngày nay bên bộ phận tụi em nhiều việc lắm, quản lý lại cứ thúc giục em gấp quá, sáng cũng thúc tối cũng giục, em...!có hơi chịu không nổi."
"Chỉ vì mỗi cái này thôi mà đã muốn xin nghỉ rồi à?" Thẩm Du Ninh bật cười dịu dàng, thuận tay đưa một tờ giấy ướt qua cho Triệu Cường đã toát mồ hôi hết đầy trán: "Đã thử nói chuyện với quản lý Bùi chưa? Có gì thì cứ nói thẳng ra đi, có khi hiệu quả sẽ tốt hơn trong tưởng tượng nữa đó."
"Không hề rảnh luôn." Nhiễm Vũ Đồng ngửa mặt lên trời thở dài một hơi: "Ngoại trừ làm việc ra thì cũng chỉ có làm việc, trừ bỏ thời gian ăn trưa ra thì hầu như em và quản lý đều ngồi cách nhau một cánh cửa rồi ai làm việc nấy."
"Thế thì cứ nắm chắc thời gian ăn trưa đi, em cũng đã từng thấy rồi mà, lúc bộ phận của tụi anh phải chạy hạng mục thì toàn bàn chuyện công việc trong giờ ăn cả thôi."
"Nhưng mà nếu như vậy thì." Vẻ ươn ướt lại lấp loé trong đáy mắt của Nhiễm Vũ Đồng: "Anh ơi, vậy thì em không thể ăn cơm chung với mọi người được rồi..."
Tuy là cứ mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ nhưng vì bản tính quá hiền lành nên Thẩm Du Ninh lập tức cười lộ ra hai lúm đồng tiền theo phản xạ.
"Ăn cơm với ai mà em cũng phải báo cáo trước với anh sao, không phải chứ?" Anh nói như có ý ám chỉ.
"Cảm ơn anh ạ."
Nhiễm Vũ Đồng lập tức cười theo đối phương, sau khi tín hiệu như tiếng chuông bạc vang lên thì bóng người đã đứng đợi ở cửa từ lâu rốt cuộc cũng làm như vô cùng tình cờ lướt qua.
"Quản lý ơi."
Cậu nâng cao âm cuối gọi người ta lại.
Người ngoài cửa đang đưa một tay kéo ống tay áo, Bùi Thư Ngôn nâng mí mắt mỏng lên vờ như lơ đãng: "Ừ" một tiếng.
"Em đã nói với anh Thẩm xong rồi, trưa nay chúng ta ăn cơm chung nha."
Bùi Thư Ngôn bước vào nửa bước trong phòng công trình chào mấy người trước mặt, xong thì bày ra vẻ mặt thản nhiên như thường nói: "Được" với Nhiễm Vũ Đồng.
"Bây giờ đi à? 12:30 còn phải kiểm tra lại báo cáo với anh nữa đó."
Nhiễm Vũ Đồng vội vàng "A" một tiếng, vừa hoảng loạn vừa tự nhiên chào tạm biệt với ba người ở đây.
Bước chân một trước một sau vừa cách nhau chuẩn khoảng nửa mét.
Đôi giày da và đôi giày Canvas kia như thể đã hẹn trước vậy, nhịp bước, tần suất giống hệt như nhau từ đầu đến cuối.
Mà trong khoảnh khắc cửa thang máy khép lại kia, khoảng cách cố ý nguỵ tạo bỗng dưng biến mất chẳng còn đâu.
Đôi giày Canvas kia như thể hận không thể đạp lên đôi giày da kia mà đứng luôn, dù sao thì chủ nhân của nó cũng đang lập lờ chạm chạm vào mu bàn tay của đối phương mà.
Bùi Thư Ngôn lợi dụng chiều cao của mình mà dễ dàng chắn được điểm mù của camera trong không gian nhỏ hẹp này.
"Hôm nay anh mới được biết đấy."
Anh nhéo lên mông của Nhiễm Vũ Đồng một cái.
"Kĩ năng diễn xuất của em bé thế mà lại tốt như vậy."
- -----------------
Bán Nguyệt Bán Tiêu:
Bùi Thư Ngôn: Đợi sau khi yêu rồi thì KPI 300 lần mỗi tháng không phải gọi là em bé nữa ( งᵒ̴̶̷᷅ᐜᵒ̴̶̷᷄)ڡ!!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...