Cũng như hôm nay, Vạn Kinh Thiên chợt nhận ra đã rất lâu rồi, Thẩm Tư Họa mới cười tươi tắn không chút phòng bị, không chút ngại ngùng.
Thế nhưng nụ cười của cô, niềm vui hoan hỷ của cô không hề dành cho hắn.
Vạn Kinh Thiên đã quên mất rằng, ngoại trừ hắn, Thẩm Tư Họa có thể kết bạn, giao du với rất nhiều đàn ông khác.
Thoát ly khỏi hắn, cô hoàn toàn có cuộc sống của riêng mình.Không có người nào là hơi thở, là nguồn sống của một người khác.
Con người ta sống trên đời đều là những cá thể riêng biệt, và mỗi người đều có những con đường riêng để đi.
Khi ai đó không nỡ rời xa bạn, không phải vì họ không thể sống được nếu thiếu bạn, chỉ là những tổn thương mà họ dồn nén lại chưa đủ để họ nhẫn tâm rời đi mà thôi!Vạn Kinh Thiên chua xót nhìn Thẩm Tư Họa vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác, mãi cho đến khi anh ta đứng lên đi đâu đó, cô mới nhìn thấy hắn đang ngồi ở phía đối diện cô.Thẩm Tư Họa nhìn ánh mắt phức tạp của Vạn Kinh Thiên, trong đáy mắt hắn hoàn toàn là sự ghen tuông và nỗi đau không thể nào kiềm nén.
Không hiểu vì sao, Thẩm Tư Họa cảm thấy có chút hả hê, vui sướng, xen lẫn sự dằn vặt, giày vò.Trước đây, Thẩm Tư Họa đã chịu đựng bao nhiêu cơn ghen tuông không đầu không cuối, mà cô không hề nhận được một sự áy náy hay một lời giải thích nào từ Vạn Kinh Thiên, dù hai người đã kết hôn danh chính ngôn thuận.
Mãi cho đến một ngày, Thẩm Tư Họa tự vùi lấp chính mình vào thứ suy nghĩ ngu xuẩn rằng, cô hoàn toàn không có tư cách để ghen tuông.Cũng như lúc này, Vạn Kinh Thiên không có quyền ghen! Hắn vốn không hề yêu cô, giờ đây cô cũng không còn lưu luyến hắn, vậy hắn lấy tư cách gì để ghen tuông?Ánh nhìn thờ ơ, lãnh đạm như không có chuyện gì của Thẩm Tư Họa như một nhát dao chí mạng, đâm vào lồng ngực đang căng tức vì cơn đau của Vạn Kinh Thiên.
Hắn thở hắt ra, bước đến bên cạnh cô, nhẹ giọng nói:- Chúng ta về nhà đi, anh có chuyện muốn nói với em!Thẩm Tư Họa không thèm nhìn Vạn Kinh Thiên, ánh mắt lơ đễnh nhìn đi nơi khác.
Thái độ của cô như đang khiêu khích sự kiên nhẫn của Vạn Kinh Thiên, hắn bắt đầu có chút lớn giọng:- Em có nghe không? Đi về nhà!Thẩm Tư Họa nhếch môi cười, trừng mắt nhìn khuôn mặt đang cố gắng nhẫn nại của Vạn Kinh Thiên:- Tôi không về đấy, thì sao? Anh không còn là ông chủ của tôi, anh đừng tự cho mình cái quyền được to tiếng quát nạt tôi ở chốn đông người nữa!Lời nói này của Thẩm Tư Họa lại một lần nữa khiến vết thương lòng của Vạn Kinh Thiên rỉ máu.
Mà dường như cô cũng đang muốn cào cô vết thương cũ của chính mình, để nó một lần nữa đau đớn đến tột cùng.
Vạn Kinh Thiên chưa từng xem Thẩm Tư Họa là người bạn đời của hắn.
Trong mắt Vạn Kinh Thiên, cô chỉ có một danh phận duy nhất, chính là trợ lý Tổng giám đốc Công ty Vạn Thị, là người để Vạn Kinh Thiên tùy ý sai bảo, tùy ý quát tháo mỗi lúc không vừa lòng.
Cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là trong mắt Vạn Kinh Thiên, cái bóng của Lăng Thanh Hà quá lớn, quá rực rỡ, khiến cho mọi nỗ lực của Thẩm Tư Họa và tình yêu thuần khiết của cô đều trở nên lu mờ.Vạn Kinh Thiên ân hận, Thẩm Tư Họa đau lòng.
Chẳng ai thấu được cảm xúc của ai, cũng chẳng ai thoải mái, hả hê và vui sướng.--------------------------------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...