Phải Lòng Ảnh Hậu Đã Có Chồng


Du Diệp Quân nhìn chằm chằm điện thoại, hắng giọng một cái, sau đó thở nhẹ ra, vào lúc điện thoại sắp tắt mới nhấc máy.
"Alo!" Giọng nói tự nhiên ôn nhu, mềm mại, làm cho mọi người đều ghé mắt nhìn, không cần đoán cũng biết được người kia là ai.
Không sai, người gọi điện thoại chính là bạn trai của Du Diệp Quân – Quách Niên Hồng.

Du Diệp Quân đại khái cũng biết là trợ lý nhiều chuyện, đem việc cô bị doạ tiết lộ ra bên ngoài.
"Bây giờ, em sao rồi? Anh đang tra chuyến bay, sẽ đi qua bên đó ngay." Quách Niên Hồng khẩn trương.
"Không sao, anh đừng lo lắng." Trong lòng Du Diệp Quân có dòng nước ấm chảy qua, cảm giác hạnh phúc khi có người quan tâm, yêu thương thật là tốt.
"Thật sự không sao chứ?" Quách Niên Hồng vẫn không yên tâm.
"Đó chỉ là đạo cụ thôi.

Ở phim trường có rất nhiều người, anh bận rộn như thế, không cần bay qua đây đâu." Du Diệp Quân biết, công việc của Quách Niên Hồng rất bận, có đôi khi thời gian ăn ngủ còn không đủ.
"Anh vẫn không yên tâm."
"Anh yên tâm đi.

Thật sự không có việc gì, hơn nữa ở đây chẳng phải có giám chế Hàn sao!"
"Vậy nếu em có chỗ nào không thoải mái thì phải nói, nhất định phải gọi cho anh, nếu không kịp đến thì phải nhờ Hàn Đức Ngọc giúp đỡ."

"Vâng, vâng, vâng!" Du Diệp Quân dừng một chút, nhẹ nhàng mở miệng, khẽ nói, "Cảm ơn anh!"
"Đứa ngốc này, phải biết tự chăm sóc cho bản thân đó."
Cúp điện thoại, tâm trạng Du Diệp Quân ổn định hơn nhiều, quay người lại lập tức nhìn thấy một đám người nhiều chuyện, ánh mắt soi mói.
"Chậc chậc chậc, soup tình yêu qua điện thoại." Ngải Lâm vui cười chậc lưỡi.
An Cát cười không nói gì, là người lớn tuổi cũng đã từng trải, đương nhiên sẽ hiểu được cái cảm giác này, cho nên trong mắt càng thêm ý vị.
Ở trước mặt mọi người, đột nhiên Du Diệp Quân có chút thẹn thùng.
"Được rồi, được rồi.

Chuyện cũng đã qua, mọi người nhanh chóng đi thay đồ đi, bận xong việc, gặp nhau ở Duyên Mộng bên cạnh khách sạn nha." Hàn Đức Ngọc nhìn thấy bầu không khí nhẹ nhàng hơn rồi, thời gian cũng không còn sớm, nhân tiện hối thúc mọi người.
Du Diệp Quân nhìn thoáng qua phòng thay đồ của cô, trong phút chốc lại hoảng sợ, cô đứng yên một chỗ, đột nhiên cảm thấy bước chân hơi nặng.
An Cát vốn dĩ đã đi đến phòng thay đồ của cô, nhưng không nghe được tiếng bước chân phía sau, cô dừng chân lại xoay người, thấy Du Diệp Quân vẫn còn đứng ở đó, môi thì mím lại, biểu cảm hơi nghiêm trọng.

Cô suy nghĩ một chút, cũng đã hiểu rõ, đi lại trước mặt Du Diệp Quân, ánh mắt sáng người, nhẹ nhàng nói, "Đến phòng tôi thay đồ đi, vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với cô."
Du Diệp Quân nhìn gương mặt tươi cười của An Cát, đôi mắt cô sáng lên, lập tức hiểu ý, nhìn An Cát đầy ăn ý, "Cảm ơn An lão sư."
"Đi thôi, không cần khách sáo." Nói xong, An Cát kéo cánh tay Du Diệp Quân đi đến phòng thay đồ.
"Vậy lát nữa tôi đến phòng thay đồ của An lão sư tìm hai người." Ngải Lâm nói xong xoay người bỏ đi, "Hai người thay đồ nhanh nhanh nha! Tôi không muốn chờ lâu đâu."
"Sẽ.


Lát nữa gặp."
Ba người hẹn nhau xong, từng người đi thay đồ tẩy trang.
Thay đồ xong, Du Diệp Quân mới cảm giác được quần áo bên trong bị mồ hôi làm cho ướt, dán lên người cảm giác thật lạnh, nhưng mà cô lại không có mang đồ theo để thay, chỉ có thể mặc tạm áo khoác vào.
Trong phòng thay đồ thật yên tĩnh, các chuyên viên trang điểm không ngừng bận rộn.
Du Diệp Quân thông qua gương, nhìn thấy An Cát đang nhắm mắt an tĩnh ngồi trên ghế.

Nhân cơ hội này cô mới có thể quan sát kỹ càng người kia, An Cát đúng là người đẹp phương đông đầy phong tình: làn da trắng nõn, sắc nét, mày cao thanh tú, rạng rỡ, với đôi mắt trắng đen đào hoa, cùng với phong thái tao nhã nhẹ nhàng như nước chảy, cô ấy thật sự có đủ vốn liếng để mê đảo chúng sinh.
Nghĩ đến hôm nay hai lần vô tình mạo phạm, đặc biệt là vừa rồi đụng phải ngực của An Cát, cái va chạm kia chắc rất đau, nhưng mà An Cát cũng không có mất kiên nhẫn hay trách cứ gì.
Sóng mũi Du Diệp Quân cay cay, có một người chị ôn nhu như thế này cảm giác thật ấm, thật sự không nghĩ ra được đám báo chí kia hay đưa tin tức đời sống cá nhân của người mà không biết giới hạn.

Chẳng lẽ thấy người ta xinh đẹp, liền cho rằng tính sẽ trăng hoa sao? Nhìn kiểu nào cũng không giống, nhưng mà mấy cái này cũng không đến cô nhọc lòng làm gì, cô chỉ cần phối hợp diễn với cô ấy là được rồi.

Chắc có lẽ những người đó chưa bao giờ thật sự tìm hiểu, chỉ đưa tin những cái gì thấy được, suy cho cùng tin tức thị phi nhiệt độ còn cao hơn với tác phẩm, Du Diệp Quân nghĩ thầm.
Cũng may bản thân cô ít khi tiếp xúc với đám báo chí, chỉ chăm chú làm diễn viên, chăm chỉ đóng phim chắc sẽ không có ngã rẽ gì lớn.
"An lão sư, hôm nay rất xin lỗi chị." Du Diệp Quân rầu rĩ.

An Cát nghe vậy, mở mắt ra, bên môi cong lên, dịu dàng nói, "Chuyện xảy ra hôm nay đều có lý do, hành động vô tâm, cô cũng đừng để trong lòng.

Sau này cẩn thận một chút, đừng để cho bản thân bị thương là được rồi."
"Vâng! Tôi sẽ chú ý, cảm ơn An lão sư." Du Diệp Quân giống như một đứa học sinh ngoan hiền, nghe lời giáo viên dạy bảo.
"Hai người xong chưa?" Ngải Lâm không một tiếng động đứng ở cửa thò đầu vào.
"Sắp xong rồi, cậu chờ một chút." Du Diệp Quân trả lời.
"Không vội, hai người từ từ làm, tôi chờ hai người." Ngải Lâm tự tìm cái ghế ngồi xuống.
"Lúc trước, hai người từng đến Nam Thành chưa?" Ngải Lâm vừa mới ngồi xuống đã mở miệng nói.
"Không có!" Du Diệp Quân khẽ nói.
"Còn An lão sư thì sao?" Ngải Lâm xoay đầu nhìn An Cát hỏi.
"Tôi cũng không, lần đầu tiên đến đây." Giọng nói âm ái, vẫn nhẹ nhàng.
"Xem ra chưa có ai đến đây, nghe nói ở đây có một chợ đêm rất nổi tiếng, bữa nào có thời gian chúng ta cùng đi dạo đi!"
"Được nha!"
"Nghe nói ở chỗ này có một nơi bái phật rất linh nghiệm, thật sự muốn đến đó!"
Ngải Lâm vừa đến nói không ngừng nghỉ, phòng thay đồ bỗng chốc náo nhiệt hơn hẳn, An Cát cười khẽ, đôi khi trả lời một hai câu, không khí rất hài hoà.
"Đi thôi." Chờ An Cát tẩy trang xong, ba người cùng đi đến Duyên Mộng.
Trên đường đi có chút kẹt xe, lúc các cô đến thì mọi người đã đến đông đủ.
"Người đã đến đủ, vậy chúng ta bắt đầu chứ?" Hàn Đức Ngọc sắp xếp xong, cũng trở về chỗ của anh ta, nhìn đạo diễn Doãn hỏi mang tính tượng trưng.
"Bắt đầu đi!"
Bữa tiệc bắt đầu.

An Cát an an tĩnh tĩnh từ chối hai lần mời rượu, sau đó không có người đi đến mời nữa.
Ngải Lâm uống hai ly rượu, mặt đỏ bừng giống như con tôm được nấu chính, cũng không có ai đến quấy rầy nữa.
Cho nên sự chú ý đều tập trung đến con người duyên dáng hoạt bát Du Diệp Quân.
"Tiểu Du, hôm nay đã chịu sợ hãi, tôi mời cô một ly."
"Du lão sư, hôm nay thật xin lỗi, tôi mời cô."
"Du lão sư, tôi là người mới, xin được chỉ dạy nhiều hơn."
"Tiểu Du, đến đây, hợp tác vui vẻ."
Hết ly này đến ly khác.
Du Diệp Quân được xưng ngàn ly không say, cho nên ai mời cũng không từ chối.
Ngải Lâm và An Cát nhìn Du Diệp Quân có chút lo lắng, nhưng mà Du Diệp Quân không có biểu hiện khác thường, cũng không có ý muốn dừng lại.
Trong lòng Hàn Đức Ngọc biết rõ tửu lượng của Du Diệp Quân, cho nên cũng đúng lúc biết dừng lại.
Dưới bầu không khí hài hoà, bữa tiệc kết thúc với đa số người say.
"Du lão sư, cô sao rồi?" An Cát nhìn Du Diệp Quân có chút lo lắng, ánh mắt hơi mơ màng, rõ ràng đã không còn linh hoạt như ban ngày.
Du Diệp Quân không nói gì, chỉ cảm thấy một hơi lạnh ập đến.
"Lạnh ~" Một hồi lâu, Du Diệp Quân mới nói được một chữ.
Ngải Lâm và An Cát nhìn Du Diệp Quân ngạc nhiên, người uống rượu xong cơ thể sẽ ấm áp, thậm chí còn nóng lên!
Nghĩ sâu một chút, An Cát nhìn thấy môi Du Diệp Quân trắng bệch, duỗi tay sờ trán Du Diệp Quân, cái trán nóng bỏng, có một lớp mồ hôi, độ ấm vượt mức bình thường.
Phát sốt rồi!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận