( làm phiền đến các bạn rồi, từ nay sẽ gọi là Thiên Bình không gọi là Hắn nữa, để có những tình huống chúng ta không phải bị lẫn lộn)
Thiên Bình đã để ý đến Nó có cái gì đó không được bình thường, từ lúc cái rổ xe đạp của 1 bạn phía sau đụng hơi nhẹ trúng vào 1 bên lưng gần hông của Nó, chân mày Nó nhíu lại nhưng rất nhanh lại giãn ra. Trên đường về, Thiên Bình đề nghị Nó mua cơm gà nướng lại căn nhà gỗ ăn trưa, Nó vui vẻ tán thành.
Căn nhà gỗ nho nhỏ này là của 1 người Bác ở nước ngoài của Thiên Bình xây lên, mỗi khi hè đến Bác về nước và nghỉ ngơi ở đây, hằng tháng đều có người tới quét dọn và Bác giao lại nhà cho Thiên Bình trông coi giùm. Và nơi đây là nơi 2 đứa thường xuyên đến nhất.
Ăn cơm xong, Thiên Bình dọn dẹp hộp cơm, khi đi qua Nó, Thiên Bình chú ý quan sát phía sau lưng Nó, đoán không sai, lưng Nó cạnh phía bên hông có 1 vài vết máu nhỏ loang lỗ thấm qua áo, từ lúc ra về thì Nó mặc áo khoác nên không thấy được, Thiên Bình thở dài. không biết đến bao giờ cô gái này tự yêu thương bản thân mình đây.
Thiên Bình đi đến cặp của mình lấy bông gòn, thuốc đỏ, thuốc sát trùng đã mua trong khi nhờ Nó mua cơm gà. Ngồi đối diện với Nó, Thiên Bình cất tiếng nhẹ nhàng:
- Xoay lưng lại.
Dù không hiểu Thiên Bình muốn làm gì nhưng Nó cũng ngoan ngoãn nghe lời làm theo, Thiên Bình lấy tay vén 1 bên áo Nó vừa đủ thấy vết thương, 1 vết trầy rớm máu cộng thêm vài li ti bầm tím, Nó giật mình quay sang nhìn Thiên Bình:
- Cậu..muốn làm gì?
- Giúp cậu bôi thuốc!...thế cậu đang nghĩ là gì?
Thiên Bình khẽ cười trước thái độ khẩn trương của Nó. Người ta nói" thẹn quá hóa giận" rất đúng với Nó lúc này, dù có hơi ngượng nhưng vẫn làm bộ liếc nhẹ mắt rồi xoay lưng lại. Lúc Thiên Bình dùng thuốc sát trùng chấm nhẹ lên vết thương, cơ thể Nó rung nhẹ lên nhưng Nó không hề kêu la tiếng nào. Thiên Bình vừa tập trung bôi thuốc vừa nói:
- Đau thì cứ kêu, cần gì cắn răng chịu đựng!
Nó chỉ chờ Thiên Bình nói câu này, đúng là chỉ ở bên Thiên Bình, Nó mới thoải mái biểu cảm tất cả cảm xúc mà Nó có. Trong căn nhà nhỏ là hàng loạt tiếng kêu la của Nó, mặc dù Thiên Bình đã cố gắng nhẹ nhàng bôi thuốc hết sức có thể.
- Cậu nhẹ tay chút được không!....nhẹ chút....đau....cậu! thương hoa tiếc ngọc giùm tớ cái đi!
Từ ngày hôm đó trở đi, Nó có thêm 1 cái đuôi nho nhỏ luôn đi theo Nó, là Minh Hạo. Từ cái khoảnh khắc Nó che chở cho Minh Hạo thì cậu đã xác định từ nay về sau cậu sẽ là người che chở cho Nó. Lúc đầu Nó cũng thấy rất phiền vì sự bám dính của Minh Hạo nhưng từ từ Nó cũng rất thích nói chuyện với cậu, 2 chị thân với nhau từ bao giờ cũng không hay.
Nó có thêm bạn mới thì Thiên Bình phải vui chứ nhỉ, nhưng lâu lâu khi Nó nói chuyện với Minh Hạo xong là y như rằng 100 lần như 1 lần, Thiên Bình tỏ ra cau có với Nó. Nó chả hiểu vì sao, hỏi thì thì Thiên Bình lại nói không có gì.
Có khi ra chơi Minh Hạo đến tìm Nó, vừa đi đến cửa lớp thì gặp Thiên Bình, Minh Hạo hỏi có chị Á Hân trong lớp không, thì Thiên Bình đáp nhanh gọn lẹ như lập trình sẵn" không có" mặc dù Nó ngồi sừng sững trong lớp. Hoặc trên đường về, Nó ngồi sau xe, Minh Hạo đạp xe kế bên, 2 chị em huyên thuyên thì đột nhiên Thiên Bình thắng xe quẹo ngang đường khác, Nó hỏi sao đi đường này, Thiên Bình thản nhiên trả lời" đường này gần nhà hơn" mặc dù dài hơn đường thường ngày về đến 10". Tên Minh Hạo mãi mê nói chuyện không để ý lúc quay sang bên cạnh, đằng sau thì Nó đã đâu mất tiêu, dừng lại gãi gãi đầu trong thấy thương lắm,....còn nhiều nhiều chuyện khác nữa, Nó không thể hiểu Thiên Bình bị gì?, đúng là con trai, khó hiểu!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...