Ninh Vũ Mai nghe lão phu nhân muốn mình thay Ninh Phàn gả vào nhà họ Phó thì ánh mắt cô ta liền mong đợi nhìn Phó Minh Trạch.
Nhưng đáng tiếc câu trả lời của anh khiến hy vọng của cô ta bị sụp đồ.
"Ninh Phàn là vợ tôi, cả đời này của tôi chỉ công nhận một mình cô ấy.
Cũng nhờ có Ninh Phàn ở trong nhà họ
Ninh các người nên hôn ước mới được duy trì, nếu không thì tôi đã hủy hôn từ lâu rồi.
Vậy nên tôi sẽ không cho phép bất cứ ai bắt nạt cô ấy, kể cả là người nhà của cô ấy.
Ninh lão phu nhân, xin hãy cẩn thận lời nói của bà."
Ninh lão phu nhân bị đe dọa cuối cùng cũng biết sợ hãi không dám nói gì cả.
Nghe được những lời nói này của Phó Minh Trạch, trong lòng Ninh Phàn liền cảm động.
(Trời ơi! Mình có tài đức gì mà có thể gặp được Phó Minh Trạch một người chồng đẹp trai bá đạo như vậy?)
Thấy tình hình không ổn Ninh Đức Hữu liền đứng dậy nói.
"Phó thiếu! Chuyện hôm nay đều là lỗi của Ninh Phàn nhà chúng tôi.
Nếu cậu muốn đánh muốn mắng, chúng tôi đều chấp nhận."
Nghe câu nói của Ninh Đức Hữu rõ ràng là tin vào những lời nói bên ngoài mà không hề tin Ninh Phàn khiến cô đứng nghe liền thất vọng thêm một tầng.
Phó Minh Trạch nghe càng không vui, đánh ánh mắt cảnh cáo ông.
"Vợ tôi không sai! Ông có tư cách gì mà thay cô ấy nhận lỗi?"
Nghe vậy, Ninh Đức Hữu liền sợ hãi cúi mặt.
Phó Minh Trạch tiếp tục đưa ra lời cảnh cáo.
"Tôi khuyên các người nên từ bỏ những suy nghĩ không nên có.
Thái thái của tôi chỉ có thể là Ninh Phàn."
Khi nói câu này, Phó Minh Trạch dùng ánh mắt thâm tình nhìn Ninh Phàn đang khoác tay mình đứng bên cạnh.
Rồi lại dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn những người còn lại.
"Còn nữa, chỉ cần tôi nghe được bất kỳ lời nói bất lợi nào chống đối lại Phàn Phàn, tôi không cần biết người nói là ai tôi đều sẽ tính lên đầu các người."
Ninh Vũ Mai nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Phó Minh Trạch liền hoảng sợ cúi đầu nhưng trong lòng lại không cam tâm.
Ninh Đức Hữu nghe vậy liền liên tục gật đầu nhận lệnh.
"Vâng! Vâng! Vâng! Phàn Phàn là con gái của chúng tôi.
Chúng tôi đương nhiên đồng ý để con bé kết hôn với câu."
Nghe Ninh Đức Hữu nói được câu này, Phó Minh Trạch mới hài lòng được phần nào.
"Tốt hơn hết là ông nói được làm được.
Phàn Phàn, chúng ta đi."
Rồi dịu dàng nhìn Ninh Phàn, ôm eo cô rời đi.
Chờ cho Phó Minh Trạch và Ninh Phần đi rời, mọi người mới thả lỏng.
Lúc này lão phu nhân lại giở thói cũ.
"Thật là tức chết tôi mà! Đúng là phạm tội tày trời! Một tiểu bối vậy mà dám coi thường tôi không để tôi vào mắt?
Cô ta là cái thứ gì chứ? Nếu không phải Ninh gia có hôn ước với Phó gia thì làm gì đến lượt cô ta kiêu ngạo."
Bà tức giận quát mắng, Ninh phu nhân ngồi cạnh chỉ biết cúi đầu chờ bà mắng xong mới dám nói.
"Mẹ! Những tin đồn trên mạng đều là giả.
Chúng con tin Phàn Phàn."
Càng nghe lão phu nhân càng tức giận.
"Đều tại đứa con gái ngoan của cô.
Càng ngày càng vô pháp vô thiên."
Mọi người trong nhà không ai dám cãi lại lời của lão phu nhân, để mặc bà muốn mắng muốn chửi thế nào cũng được.
Bên giải trí Bắc Thần tình hình cũng không được tốt.
Mục Bắc Thần đang tức giận trong văn phòng nhìn thấy tổng giám Lê liền gạt cái gọng kính của anh ta khiến anh ta sợ hãi rụt người lại.
"Không phải anh nói sẽ để cho Phồn Tinh giải trí phá sản sao? Đây là cách anh làm dó hả?"
Nói rồi lại nắm lấy quần áo của tổng giám Lê làm anh ta càng hoảng sợ hơn.
"Suốt này ăn mặc như một con chó.
Khi đào tường lại không biết làm cho sạch sẽ chút.
Bây giờ để người khác nắm được điểm yếu, danh tiếng của công ty cũng bị mang tiếng xấu.
Đối với anh có gì tốt?"
Rồi thả áo anh ta ra chỉ vào người anh ta.
"Nhanh chóng đóng gói đồ đạc rồi cút đi."
Nghe câu này tổng giám Lê liền kinh ngạc rồi chắp hai tay lại cầu xin Mục Bắc Thần.
"Mục tổng! Bây giờ tôi sẽ lên mạng thừa nhận lỗi sai của mình.
Hãy cho tôi một cơ hội được không?"
Mục Bắc Thần tức giận chỉ vào người tổng giám Lê nói khiến anh ta sụp đổ.
"Đừng mơ! Anh bị sa thải."
Sau khi tìm được đầy đủ bằng chứng chứng minh Ninh Phần không hề sử dụng quy tắc ngầm thì tình hình trên mạng đã thay đổi hẳn.
Ninh Phàn ngồi trên giường đọc tin mà cười rất vui vẻ làm Phó Minh Trạch ngồi bên cạnh khó hiểu.
"Em đang cười gì vậy?"
Ninh Phàn liền đưa điện thoại cho Phó Minh Trạch xem.
"Anh xem.
Một đoạn video đã làm rõ tất cả mọi chuyện, những bình luận trước kia cũng là phiến diện.
Bây giờ cư dân mạng đều đang xin lỗi em trên mạng."
Đang cười nói đột nhiên cô dừng lại dịu dàng nhìn Phó Minh Trạch rồi lại nói một câu.
"Ông xã! Cảm ơn anh vì giúp đỡ em."
Nghe vậy, Phó Minh Trạch đưa tay ra sau đầu cô để môi cô lên môi anh.
Hôn được một lúc thì anh mới thả ra dịu dàng đáp lời.
"Là chồng của em.
Anh không thể chịu được em bị người khác bắt nạt.
Phần Phàn, bảo vệ em là điều anh nên làm."
Trong lòng Ninh Phàn hạnh phúc tột cùng, cô tựa đầu vào vai anh.
Chuyện xảy ra ngày hôm nay đã giúp cô khẳng định một điều rằng cô đã gả đúng người.
Phó Minh Trạch tuyệt đối tin tưởng cô, không hề nghi ngờ cô dù chỉ là một suy nghĩ.
Kiên định chọn cô, còn cùng cô đối mặt với mọi khó khăn.
Ở bên anh cô dường như không phải lo sợ điều gì cả.
Đột nhiên ánh mắt Phó Minh Trạch thay đổi, lời nói mang một chút nguy hiểm.
"Mọi vấn đề đã được giải quyết rồi.
Vậy thì bây giờ có phải chúng ta nên làm chuyện mà vợ chồng nên làm không?"
Không để cô trả lời, anh lập tức đè cô xuống chặn môi cô lại.
Ban đầu chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lượt gió nhưng
Phó Minh Trạch càng lúc càng tham lam.
Anh không chỉ vờn xung quanh bên ngoài mà cũng muốn xâm chiếm bên trong tìm lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô mà cuốn lấy.
Dưỡng khí của cô từ từ bị anh rút cạn, đến khi bản thần suýt chết vì ngạt thở cô mới lấy tay gõ vào người anh để báo hiệu.
Anh nhận ra được nên luyến tiếc rời khỏi, nhìn cô thở hồng hộc dưới thân mình, anh bất chợt mỉm cười.
"Em vẫn không quen được cách thở khi hôn."
Ninh Phàn tức giận nhìn Phó Minh Trạch, tay cố gắng đánh mạnh vào người anh nhưng không có tác dụng vì cả người cô chẳng còn sức lực, miệng mắng yêu.
"Phó Minh Trạch, sao trong đầu anh luôn chỉ nghĩ đến chuyện này vậy?"
Anh bị mắng nhưng không tức giận ngược lại càng vui vẻ hơn.
"Um! Khi ở cùng em, anh luôn muốn làm chuyện này.
Hơn nữa còn muốn cùng em trải nghiệm nhiều thứ khác nữa.
Ví dụ như..."
Anh ghé vào tai cô thì thầm.
"Trong phòng tắm chẳng hạn."
Nghe vậy gương mặt cô đã đỏ ngày càng đỏ hơn.
Ngay khi cô định từ chối thì anh đã bế bồng cô lên rảo bước.
Quả thật anh đã bế cô vào trong phòng tắm đặt cô vào bồn tắm đã được đổ đầy nước.
Cô nhìn liền hiểu là anh cố tình chuẩn bị sẵn, liếc mắt nhìn anh.
"Có phải anh đã âm mưu từ trước rồi đúng không?"
Phó Minh Trạch cười mà không trả lời ngay, nhẹ nhàng đặt cô xuống cạnh bồn rửa tay để hai tay hai bên khóa cô trong lòng anh.
Ánh mắt như sói như hổ nói.
"Không phải anh có âm mưu từ trước.
Mà là anh lúc nào cũng muốn được yêu em, kể cả ngay lúc này.
Phàn Phàn, đến bao giờ em mới nói là em yêu anh."
Nghe vậy, Ninh Phàn chỉ nhìn anh nhẹ nhàng cười, hai tay vòng qua cổ anh lắc đầu nói.
"Bây giờ chưa phải là lúc."
Lại nhìn thấy anh thất vọng cô lại cười càng vui hơn nói tiếp.
"Thời gian còn dài.
Sẽ có một ngày em sẽ nói với anh thôi."
Phó Minh Trạch nhìn vào đôi mắt cô, anh đỉnh đành thở dài.
"Phải! Thời gian còn dài, anh sẽ đợi em.
Nhưng anh phải lấy ít lãi trước.
Nói rồi anh hôn xuống môi cô.
Lần này cô rất phối hợp để anh hồn, bàn tay anh cũng không rảnh mà từ từ cởi từ lớp quần áo của cả hai.
Nụ hôn của anh dần chuyển xuống, vì cô đang ngồi bên bồn rửa tay, phía sau là tấm gương phía trước là anh, cô bị kẹp ở giữa không thể di chuyển cũng không thể tránh né.
Anh đặt cô ngồi bên bồn rửa tay vô tình khiến đôi bông đào của cô vừa tầm với miệng anh để anh hồn lấy, hai tay cô đan vào mái tóc của anh, hơi thở cô mỗi lúc một nặng nề hơn.
Những nơi anh hôn qua như có một luồng điện khiến cả cơ thể cô giật nảy, đôi mắt cô đang không còn sáng ngời nữa thay vào đó là đôi mắt mơ màng nhuốm này tình dục.
Nụ hôn của anh dần chuyển xuống chiếc bụng phẳng của cô để lại những dấu hôn đỏ chói đánh dấu chủ quyền lãnh thổ.
Nụ hôn lại chuyển xuống dưới sâu hơn nữa, khi nhìn vào khu vực bí ẩn nhất, anh đã nhìn thấy một vệt nước, anh mừng thầm rồi hôn xuống.
Cô bất chợt ngạc nhiên hai chân khéo lại muốn đẩy anh ra nhưng không thể.
Đây là lần đầu tiên cô trải nghiêm cảm giác này, kích thích quá lớn cơ thể cô như không chịu đựng được rồi cô lại cảm giác được có thứ gì đó tiến vào bên trong cô, cơ thể cô càng vặn vẹo hơn đồi chân cô khép càng chặt hơn.
Cô hít thở nặng nề, lồng ngực nhấp nhô rõ ràng, đến khi cô cảm giác dường như có thứ gí đó sắp đến thì anh đột ngột dừng lại.
Không hiểu sao, cô lại có chút hụt hẫng.
Anh đứng thẳng người dậy nhìn vào đôi mắt mơ màng của cô, mang theo hương vị nơi đó của cô mà hôn xuống, nhẹ nhàng hướng dẫn hai tay cô vòng qua cổ, hai tay anh lại ôm lấy bờ mông căng tròn của cô rồi nhấc bổng cô lên.
Cô như một đứa trẻ sợ ngã, đôi chân cô vòng quanh hông anh kẹp chặt, hai tay cũng ôm chặt cổ anh.
Anh ôm cô từ từ bước đến bồn tắm rồi bước vào trong nhẹ nhàng đặt cô xuống để cô nằm dựa vào bồn.
Làn nước ấm khiến cô cảm giác thật dễ chịu, trong lúc cô không chú ý đến anh đã mạnh mẽ tiến vào trong.
Một trận nóng bỏng ấp đến kích thích cơ thể cô mãnh liệt, không để cô kịp làm quen anh đã nhanh chóng di chuyển.
Mặt nước ban đầu còn tĩnh lặng nhưng vì sự chuyển động của hai người mà tạo ra những gợn sóng, nước trong bồn cũng vì vậy mà bị tràn.
Lần đầu tiên Ninh Phần trải qua những cảm giác mới mẻ mà Phó Minh Trạch mang lại nhưng vẫn là bị anh hành hạ cả một đêm dài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...