Cao Đình biết mình bị khinh thường nhưng vẫn tươi cười đưa kịch bản.
"Đều ở đây.
Mời anh xem qua."
Lê tổng giám vẫn thản nhiên lau cho xong kính rồi từ từ đeo lên.
Cầm lấy kịch bản rồi lật lật vài trang cho có.
Xong vẻ mặt ghét bỏ miệng thì chê bai.
"Kịch bản này của cô viết quá tầm thường, không có gì đặc sắc cả.
Không đáp ứng được kỳ vọng của công ty chúng tôi."
Lúc này, Cao Đình lại nhớ đến Ninh Phàn nghiêm túc đọc từng trang từng trang kịch bản của mình rồi nhìn lại thái độ của Lê tổng giám.
Cô nàng không hiểu, vẻ mặt cũng không niềm nở như ban đầu.
"Nếu đã vậy tạo sao còn gọi cho tôi?"
Bây giờ Lê tổng giám lại làm ra vẻ bất đắc dĩ.
"Ông chủ của chúng tôi đang nóng lòng muốn làm một bộ phim với chủ đề tình cảm gia đình.
Nếu không phải vì thời gian gấp rút, kịch bản của cô đến đọc tôi còn không thèm đọc."
Nghe vậy, Cao Đình đưa tay định lấy lại kịch bản nhưng bị Lê tổng giám ngăn lại, giọng điệu như bị ép buộc.
"Mặc dù kịch bản tương đối tệ nhưng cũng không phải là không thể ký.
Tuy nhiên giá cả phải do chúng tôi quyết định.
Ngoài ra, cô không thể tham gia quá trình quay phim.
Mọi thứ sẽ do công ty chúng tôi phụ trách."
Nếu là cốt truyện gốc khi Cao Đình chưa hề nhận được sự tôn trọng của Ninh Phàn thì có lẽ cô nàng sẽ miễn cưỡng đồng ý.
Thế nhưng khi làm việc với Ninh Phàn, được cô tập trung đọc kịch bản, được nghe những lời khen thật lòng.
Cao Đình liền cảm thấy cho dù là ký với một công ty nhỏ được tôn trọng, còn tốt hơn là ký với công ty lớn lại bị khinh thường.
Cao Đình đứng dậy quyết đoán từ chối.
"Tôi không ký nữa."
Bị từ chối Lê đạo cười khinh thường chế giễu.
"Thích ký thì ký.
Cô nghĩ là loại kịch bản đó của cô tốt lắm sao? Nói cho cô biết, ngoài giải trí Bắc Thần chúng tôi ra, tôi xem còn ai muốn đầu tư kịch bản của cô."
"Có giải trí Phồn Tinh chúng tôi muốn."
Một giọng nói trong veo phát ra ngay khi Lê tổng giám kết thúc câu nói.
Ninh Phàn khoác tay Phó Minh Trạch đến trước bàn của Cao Đình.
Cô nàng vừa nhìn thấy là cô thì cũng rất ngạc nhiên.
"Ninh tổng?"
Lê tổng giám chưa từng gặp Phó Minh Trạch bao giờ nên anh ta vẫn giữ thái độ kiêu ngạo của mình.
"Các người là ai vậy? Nhanh chóng..."
Lê tổng giám định đuổi người nhưng bị Phó Minh Trạch nhét cái bánh vào miệng làm anh ta không nói được hết câu.
Ninh Phàn vuốt mái tóc của mình gọn ra sau tai, nghiêm túc nhìn Cao Đình nói.
"Tôi đã từng nói bất cứ lúc nào cô cũng có thể chọn hợp tác với giải trí Phần Tinh chúng tôi.
Chỉ cần cô nguyện ý chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây giờ."
Nói rồi Ninh Phần đưa tay ra.
Cao Đình vốn đã thất vọng với giải trí Bắc Thần, mà cô lại mở lời trước nên Cao Đình rất kiên định bắt lấy tay của cô.
"Được! Ký ngay bây giờ."
Nghe vậy, Lê tổng giám tức giận đập bàn định đe dạo.
"Cao Đình, nếu cô không ký với giải trí Bắc Thần chúng tôi thì cô sẽ...hối hận đấy"
Anh ta chưa kịp nói hết câu đã kêu lên đau đớn vì bị Phó Minh Trạch nắm lấy vai sau đó ngồi xuống mới bình tĩnh kết thúc câu.
Nhưng Cao Đình bỏ mặc lời đe dạo của Lê tổng giám mà theo chân của Phó Minh Trạch và Ninh Phàn.
Đến hành lang, Cao Đình mới hối hận mở lời.
"Ninh tổng, xin lỗi! Tôi.."
Biết Cao Đình đang cảm thấy có lỗi nhưng Ninh Phàn cũng không giận cô nàng vì điều này nên đưa tay vỗ vai
Cao Đình an ủi.
"Không sao! Giải trí Bắc Thần có danh tiếng ở thành phố B.
Cô chọn hợp tác với họ đầu tiên là điều dễ hiểu."
Được an ủi Cao Đình rất cảm kích.
"Cảm ơn cô, Ninh tổng! Tôi nhất định sẽ không làm cô thất vọng đâu."
Ninh Phàn kiên định gật đầu.
"Tôi tin cô!"
Sau khi ký được hợp đồng, Ninh Phàn vẫn luôn vuốt ve mãi tập kịch bản ngay cả khi đã về đến nhà.
Phó Minh Trạch ngồi bên cạnh trong miệng hơi chua nói.
"Chỉ là một hợp đồng mà thôi.
Nếu em muốn, tôi có thể cho em nhiều hơn."
Ninh Phàn lắc đầu nói.
"Không! Không! Không! Anh không biết kịch bản này có ý nghĩ nào đối với em đâu."
Phó Minh Trạch không hiểu nhìn Ninh Phàn.
Kịch bản này đương nhiên rất có ý nghĩa đối với cô.
Có kịch bản này trong tay thì cô đã tiến thêm một bước nữa trong việc đánh bại nam chính nguyên tác Mục Bắc Thần.
Chỉ cần sự nghiệp anh ta không còn thuận lợi như trước thì cô có thể thoát khỏi kết cục bi thảm rồi.
Ninh Phàn đưa tay ôm mặt của Phó Minh Trạch cười hạnh phúc nói.
"Dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn anh."
(Có Phó Minh Trạch ở bên cạnh.
Thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện thật quá dễ dàng.)
Nói xong Ninh Phần cẩm kịch bản lên phòng, trong khi Phó Minh Trạch không hiểu lời nói của cô.
Anh ngồi một mình tự thắc mắc.
"Cảm ơn? Mình đã làm gì sao?"
Qua mấy hôm sau, Lạc Phi vào báo cáo với Ninh Phàn.
"Ninh tổng, có Lê tổng giám của giải trí Bắc Thần đang tìm cô."
Ninh Phàn nhíu mày.
"Anh ta đến để làm gi? Để anh ta vào đi."
Lạc Phi gật đầu rồi nhanh chóng rời đi làm việc.
Ninh Phàn ngay khi nhìn thấy Lê tổng giám thì đã hoan hỉ chào mừng nhưng nụ cười trên mặt thì lại ngược lại.
"Đây không phải là Lê tổng giám của giải trí Bắc Thần sao? Sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến chỗ của tôi
vay?"
Lê tổng giám không còn vẻ kiêu ngạo như hôm bữa nữa mà thay vào đó là cái vẻ nịnh bợ.
"Thực ra cũng không có gì.
Chỉ là tôi muốn biết kịch bản của Cao Đình..."
Ninh Phàn liền hiểu ra mục đích của anh ta, vẻ mặt cô đắc ý nói.
"À! Cao Đình đã ký chuyển nhượng bản quyền "Tạm biệt Mẹ!" cho tôi rồi."
Nghe vậy, Lê tổng giám mới yên tâm đi vào vấn đề chính.
Vừa nói còn vừa chê bai kịch bản của Cao Đình.
"À! Là thế này, Ninh tổng.
Tôi muốn mua lại bản quyền kịch bản này từ cô.
Nếu cô thực sự đọc kỹ kịch bản của cô ấy thì cô sẽ thấy cô ấy viết rất tệ.
Về giá cả thì không thành vấn đề.
Cô không cần lo."
Ninh Phàn nhìn thẳng anh ta nói một câu khiến anh ta cứng họng.
"Nếu anh cho rằng kịch bản của cô ấy tệ như vậy thì sao anh còn đến đây để đề nghị mua lại bản quyền từ chỗ tôi."
Nghe câu này, Lê tổng giám liền xượng chân không nói câu nào, chưa kịp mở miệng thì đã nghe Ninh Phàn từ chối.
"Có lẽ khiến anh thất vọng rồi.
Bản quyền của kịch bản này, tôi sẽ không nhường lại."
Thấy mềm không được anh ta liền đổi sang cứng.
"Một công ty mới thành lập như cô.
Không có đội ngũ sản xuất hoàn chỉnh thì cô giữ bản quyền thì có lợi ích gì?"
Ninh Phàn không hề sợ hãi.
"Đây là chuyện riêng của công ty chúng tôi.
Không phiền tổng giám Lê nhọc lòng về điều đó."
Lê tổng giám không từ bỏ tiếp tục đe dọa.
"Ninh tổng, cô có biết đối đầu với giải trí Bắc Thần của chúng tôi có hậu quả gì không?"
Ninh Phàn nói thẳng.
"Hậu quả gì?"
Anh ta tiếp tục đe dọa.
"Chỉ cần cô bán lại kịch bản này, đối với cô không có hại gì cả.
Nếu cô không bán, một công ty nhỏ như công ty của cô, giải trí Bắc Thần của chúng tôi có thể đè chết một cách dễ dàng."
Ninh Phàn cảm thấy buồn cười không hề sợ hãi trước lời đe dọa của Lê tổng giám.
Nếu có thể đè chết công ty của cô thì Mục Bắc Thần đã làm từ lâu rồi cần gì phải chờ đến hôm nay.
Hơn nữa phía sau cô còn có Phó Minh Trạch quyền lực tối cao, cô còn sợ lời đe dạo từ một tổng giám chỉ biết cậy quyền sao? Ninh Phàn cười nhìn tổng giám
Lê khiêu khích nói.
"Tổng giám Lê khẩu khí thật lớn.
Vậy tôi sẽ nói cho anh biết, chuyện nghệ sĩ của công ty các người bị tố cáo trốn thuế chính là tôi tố cáo, chuyện cổ phiếu của công ty các người bị tụt giảm cũng là do tôi làm.
Tôi đối đầu với các người còn ít sao? Tôi muốn xem giải trí Bắc Thần của các người đè chết tôi thế nào đây?"
Lê tổng giám nghe mà kinh ngạc rồi tức giận nhìn Ninh Phàn.
Cô không để anh ta nói thêm câu nào cô đã gọi.
"Phi Nhi!"
Lạc Phi đi vào.
"Ninh tổng!"
"Tiến khách!"
Lạc Phi nhận lệnh không khách khí nói.
"Lê tổng giám, mời!"
"Cô đừng quá tự phụ!"
Anh ta để lại một câu rồi rời đi.
Văn phòng yên tĩnh trở lại, Ninh Phàn mới hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc.
Vừa rồi cô thực sự rất tức giận suýt nữa thì không kiềm chế được mà muốn đập vào mặt anh ta một cái.
Lạc Phi sau khi tiễn Lê tổng giám thì đã quay lại cùng một vài tài liệu trên tay.
"Ninh tổng, tập hai của Tomorrow star đều phản ứng rất tốt.
Độ hot của Kỳ Mặc rất cao.
Đây là toàn bộ thông tin hợp đồng đại diện mà cô yêu cầu."
Ninh Phàn gật đầu lấy một tập tài liệu lên đọc rồi nói.
"Ứm! Cô cứ để đó."
Lạc Phi hỏi tiếp.
"Ninh tổng, hợp đồng đại diện của GSO là hợp đồng cao cấp nhất mà chúng ta nhận được từ trước tới nay.
Cô chắc chắn muốn từ chối sao?"
Ninh Phàn lắc đầu phân tích.
" Danh tiếng của GSO luôn không được tốt.
Tôi không tin vào tình hình hiện tại của họ."
Lạc Phi gật đầu.
"Tôi hiểu rồi!"
Tối đến Ninh Phàn làm xong công việc liền ra ngoài đứng đợi Phó Minh Trạch đến đón như mọi khi nhưng cô không hề ngờ đế sự xuất hiện của hai người mà cô không muốn gặp nhất, Ninh Vũ Mai và Mục Bắc Thần.
Ninh Vũ Mai vừa nhìn thấy cô đã làm ra vẻ thân thiết mà nắm lấy tay cô.
"Chị, cuối cùng chị cũng tan làm rồi."
Ninh Phàn ghét bỏ rút tay mình lại, biểu cảm trên gương mặt không hề có thiện ý nói.
"Tìm tôi có chuyện gi?"
Mục Bắc Thần từ đầu đến cuối gương mặt hằm hằm như ai đó nợ tiền anh ta vậy.
Ninh Vũ Mai không muốn không khí quá nghiêm trọng nên mới mở lời.
"Là thế này.
Chuyện là Mục ca ca có chuyện muốn bàn với chị.
Không biết tối nay chị có thời gian cùng đi ăn tối không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...