Phong Băng im lặng nhìn thanh kiếm của Sở Thiên Nhai.
Đó là một thanh kiếm bình thường, thậm chí không thể bình thường hơn,
tùy tiện đi đâu cũng nhìn thấy hàng đống. Tuy nhiên chính là thanh kiếm
không có gì đặc biệt đó, chỉ một chiêu đã lấy mạng Thương Tình Phong.
“Ngươi nhìn cái gì?”
“Kiếm của ngươi”.
“Ngươi nhìn ra cái gì?”
“Kiếm có thể giết người đều rất sắc bén”.
“Kiếm có thể giết người cũng phải là để cho ai muốn nhìn thì nhìn”.
Âm thanh của Sở Thiên Nhai vừa dứt, thanh kiếm đó đột nhiên đã chui vào
vỏ, phảng phất như vừa rồi cái mà nàng nhìn thấy chỉ mà một chiếc bóng
vốn căn bản không tồn tại mà thôi. Chỉ còn quỹ tích kiếm như nguyệt hoa
vụt lóe lên, nhẹ nhàng đọng lại trong mắt nàng.
Đột nhiên nàng ngẩng đầu, tiếp xúc với ánh mắt của Sở Thiên Nhai, một
ánh mắt còn sáng hơn cả ánh trăng, và lạnh hơn cả bóng đêm.
“Sư phụ của ngươi... Thiên Hồ lão nhân... vẫn khỏe chứ?”.
“Vẫn khỏe. Bây giờ ngươi đến một tiếng sư phụ cũng không gọi được à?”
“Lão căn bản không thể được coi là sư phụ của ta, huống hồ lão cũng chỉ dạy cho ta một chiêu”.
“Nhưng sư phụ vẫn coi ngươi là đệ tử của người, hơn nữa còn đặc biệt cho ta biết, ngươi tuy phản bội sư môn, nhưng ta không thể coi ngươi là kẻ
địch”.
Phong Băng chỉ cười nhẹ. Chỉ có mình nàng biết, lý do duy nhất mà Thiên
Hồ lão nhân nhận nàng làm đệ tử chính là dùng một chiêu mà lão đích thân truyền dạy đó đánh bại Ngụy công tử. Để cho Ngụy công tử biết, người
đánh bại y chính là đệ tử của Thiên Hồ lão nhân. Ngoài ra, Thiên Hồ
đương nhiên không xứng làm sư phụ của nàng.
Sở Thiên Nhai vốn định nói cái đạo lý một ngày là thầy thì cả đời vẫn là thầy, nhưng nhìn thấy thái độ không chút áy náy của Băng Phong, hắn
không nói lên lời. Có lẽ sư phụ cũng không coi nàng là đệ tử. Nhớ lại
những lúc sư phụ nói về Băng Phong, hắn dường như đều cảm nhận được một
cái sự tôn kính mạc danh kì diệu, kể cả trong lúc nói về sự phản bội sư
môn của nàng. Hắn lại nghĩ tới thái độ của sư phụ đối với bản thân hắn,
có lẽ sư phụ cũng không coi hắn là đệ tử. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền
không dám nghĩ tiếp nữa.
Hắn có chút không hiểu, bèn hỏi: “Ngươi đã không học võ công của sư phụ, làm sao ngươi lại biết được ta là người của Thiên Hồ phái?”.
“Ta vốn đến đây để đợi Thương Tình Phong, không ngờ lại vô tình nhìn
thấy một chiêu đó của ngươi”. Nàng nghĩ lại một chiêu tất sát kinh thiên đó, trong lòng thậm chí có chút sợ hãi “thật là bá đạo”, nhưng đúng là
Thiên Hồ tâm pháp, không lưu dư địa, chỉ cầu một đòn giết địch.
“Ngươi muốn báo thù cho Thương Tình Phong chăng?”.
“Không! Thứ nhất là ta không chắc chắn thắng được ngươi, thứ hai là Công tử bây giờ thủ hạ phản bội, người thân rời bỏ. Thương Tình Phong cũng
ăn cắp Tật Phong Câu của Công tử, định về đầu nhập dưới trướng Minh
tướng quân”.
“A, không ngờ ta lại vô ý giúp Công tử một chuyện”.
“Đó cũng không coi là giúp đỡ gì. Mỗi người một chí, Công tử chưa bao
giờ miễn cưỡng. Chỉ là Tật Phong Câu là ngựa quý mà Công tử rất yêu
thích, do đó nhất định phải đoạt về, mới phái ta đi ngăn cản Thương Tình Phong”.
Sở Thiên Nhai chỉ nghe người ta nói Ngụy công tử nổi danh tàn bạo, giờ
lại từ miệng Phong Băng biết được sự khoan dung của y, cũng không biết
đâu là chân giả. Đột nhiên, hắn phát hiện kì thực điều mà hắn quan tâm
nhất lại chính là cách xưng hô thân thiết có chút ái muội của Băng Phong đối với Ngụy công tử, cách nghĩ này khiến hắn nhất thời trầm ngâm.
“Ngươi tiêu diệt mười chín Phân đà của Công tử mà không làm thương lấy một người, vì sao đêm nay xuất thủ lại là sát chiêu”.
“Ta muốn thử kiếm, đây là lần đầu tiên ta dùng chiêu này”. Sở Thiên Nhai ngẩng đầu nhìn lên trời nói tiếp: “Ta cảm giác được, cơ hội cùng Ngụy
công tử giao chiến sẽ đến rất nhanh”.
Một chiêu đó cho dù là ta cũng chưa chắc đã tránh được. Nhưng thắng được Công tử thì còn chưa chắc. Ta đi theo Công tử bốn năm mà vẫn chưa nhìn
thấu được võ công của người.
“Không cần nói cho ta biết”.
“Vì sao?”.
“Thứ nhất là không được làm ảnh hưởng đến lòng tự tin của ta, thứ hai ta cũng không muốn chiếm tiện nghi như vậy. Cái ta yêu cầu là một cuộc
chiến công bằng”.
“Công bằng..” Nàng không nhịn được cười khẩy: “Căn bản là không công
bằng, Công tử bây giờ đang thất thế, mọi nơi đều có cừu địch, ngươi
không cảm thấy mình cũng đang cháy nhà hôi của hay sao?”.
“Ta không còn cách nào khác, ta sợ hắn bị người giết chết thì ta không thể hoàn thành được nhiệm vụ sư phụ giao phó”.
“Cái mà sư phụ ngươi cần có phải là ngươi đánh bại Công tử dưới điều
kiện như vậy chăng?” Nàng đăm đăm nhìn hắn: “Như vậy có lẽ lần tới gặp
nhau, chính là ta đến để tiếp một chiêu đó của ngươi”.
“Không” Hắn vô tình buột miệng thốt lên. Phát hiện ra bản thân hơi thất
thố, hắn liền bực bội đáp: “Ta vẫn coi ngươi là sư tỷ của ta, như vậy
chẳng phải ngươi sẽ thắng được ta sao?”.
“Ha ha” Phong Băng nhẹ nhàng cất tiếng cười. Cả khuôn mặt cũng tự nhiên vì câu nói buột miệng vừa rồi của hắn mà hồng lên.
Sở Thiên Nhai nghĩ ngợi một lúc: “Được! Ngươi quay về nói với Ngụy công
tử, không cần quan tâm đến việc ta khiêu chiến, cho y toàn lực ứng phó
với sự truy sát của Minh tướng quân. Chỉ khi nào y cảm thấy có đủ điều
kiện đánh một trận với ta, ta mới xuất thủ. Chỉ hy vọng đừng làm cho ta
thất vọng, có thể sống đến lúc nhìn thấy kiếm cả ta”.
Sự quả cảm, kiên nhẫn và bất cần lộ ra trong thiên tính hiệp khí và lãnh khốc khiến nàng tự nhiên cảm thấy ngưỡng mộ. Trong lòng đột nhiên trỗi
dậy một cảm giác khó tả, một cảm giác hân thưởng không rõ nguyên do đối
với hắn và với sự chán ghét giang hồ của hắn.
Phong Băng xoay người hướng về phía Tật Phong Câu.
Lần sau gặp y, phải giết y ư?
Nàng nghĩ ngợi, tâm thần đột nhiên trở lên hoảng hốt.
Nàng uyển chuyển phi thân lên ngựa, bạch y lấp lánh ánh trăng.
Hắn nhìn nàng sắp sửa đi, trong lòng đột nhiên không nghĩ ra một cớ gì để lưu nàng lại.
Hắn có chút căm ghét sự bối rối của hắn
Đột nhiên, trong chớp mắt, ánh trăng dường như ảm đạm đi.
Một tia Lam quang lóa mắt nhưng quỷ dị, đột nhiên lướt qua, giống như một ngôi sao băng xuất hiện từ trong hư vô.
Điện... quang... hỏa... thạch...
Nhắm thẳng vào yết hầu của Phong Băng.
Khi cỗ kình khí sắc nhọn đó đột nhiên lao thẳng vào mặt, Phong Băng đang muốn nhảy lên lưng Tật Phong Câu, hai tay vừa đặt vào lưng ngựa, toàn
thân không còn chỗ nào để mượn lực, điểm Lam quang vô thanh vô tức lao
đến giống như một mũi tên tử thần, chớp mắt đã đến trước người nàng năm
thước.
Trong cơn nguy cấp, Phong Băng song thủ ấn mạnh vào lưng ngựa, chân phải đạp vào yên ngựa, lao về phía sau. Tật Phong Câu không chịu nổi cỗ nội
kình nàng đột nhiên phát ra đó, hí vang một tiếng dựng thân lên, Lam
tinh xuyên qua đầu ngựa, trong tiếng hí thê thiết, Tật Phong Câu máu
tuôn xối xả, còn điểm Lam tinh đó chỉ hơi chậm đi một chút.
Phong Băng lùi nhanh về phía sau, Lam tinh càng ngày càng gần. Ba thước, Phong Băng lùi ra sau một thân cây, Lam tinh xuyên qua thân cây, lại
chậm hơn một chút. Hai thước, tay phải Phong Băng vừa rút độc môn binh
khí Thiên Thu Tác của nàng ra được một nửa, Lam tinh chỉ còn cách trước
mặt nàng một thước. Phong Băng trong lòng than thầm một tiếng, Lam tinh
thế như sấm sét chỉ còn cách nàng năm phân.
Đinh
Bao kiếm vung lên.
Lam tinh đâm thẳng vào chuôi kiếm, không ngờ lại chỉ phát ra âm thanh
khẽ khàng như vậy, khẽ khàng như một tiếng thở dài của thi nhân khi đứng giữa khung cảnh đẹp như một giấc mộng.
Sở Thiên Nhai cuối cùng cũng đã xuất thủ.
Khi Sở Thiên Nhai mới chỉ mười tuổi, sư phụ đã từng thả hắn một mình
trong rừng sâu, cùng với hắn còn có một con hổ đã phải chịu đói vài
ngày. Hai ngày sau, hắn ra khỏi rừng, mang theo bốn cái móng hổ.
Đó là hai ngày kinh tâm động phách, mỗi thời khắc đều phải đề phòng con
mãnh thú lúc nào cũng có thể đột nhiên từ trong rừng lao ra. Cũng từ lúc đó, cảm giác và phản ứng của hắn đã được cải biến một cách căn bản về
chất.
Từ đó trở đi, lúc nào y cũng có dự cảm đối với nguy hiểm và khả năng bạo phát sức mạnh cường hãn nhất khi nguy cơ xuất hiện.
Nhưng mà lần này, đạo Lam quang đó thật quá nhanh.
Khi biến cố đột nhiên phát sinh, Sở Thiên Nhai nhất thời không chút do dự, người lao về hướng Phong Băng.
Hắn không kịp rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ có thể vung cả bao lẫn kiếm nhắm
về phía đạo ánh sáng chí mệnh đó, nỗ lực hết mình ngăn cản thế tiến công của ám khí.
Hắn vội vàng đề khí, chuôi kiếm cuối cùng cũng miễn cưỡng đỡ được đạo Lam quang đó.
Lam quang từ từ rơi xuống, dư thế chưa hết.
Phong Băng thở vào một tiếng, Lam quang lóe lên bên vai trái nàng rồi biến mất.
Chỉ là một đòn, Phong Băng đã bị thụ thương.
Thật là một tia Lam quang tàn độc.
“Keng”
Lúc này, kiếm của Sở Thiên Nhai lúc này mới được rút ra khỏi vỏ.
Sở Thiên Nhai không kịp quan sát thương thế của Băng Phong, hắn đứng
chắn trước mặt nàng, mắt nhìn cánh rừng rậm tối tăm trước mặt, trong
lòng kinh nghi bất định.
Là kẻ nào mà có thể phát ra thứ ám khí bá đạo như vậy?
Vừa rồi chính là lúc hai người chuẩn bị chia tay, trong tâm tư ngổn
ngang nỗi buồn ly biệt với nhau, trong chốc lát tâm thần mê loạn, sự
phòng bị giảm đi, thâu tập liền đột nhiên xuất hiện. Thêm vào ánh trăng
bạc soi tỏ mặt đất, chính là đòn tuyệt sát tính chuẩn thiên thời và nhân hòa.
Chỉ là quên mất còn có địa lợi.
Nếu không phải Lam tinh đầu tiên xuyên qua Tật Phong Câu, rồi lại xuyên
qua đại thụ nên tốc độ đại giảm, chỉ sợ là không có ai có thể cứu được
Băng Phong.
Kẻ phát ra ám khí đó không những là cao thủ, mà còn tuyệt đối là cao thủ trong các cao thủ.
Tay phải của Băng Phong nhẹ nhàng bám vào vai của Sở Thiên Nhai, run rẩy thốt lên bốn chữ bên tai hắn: “Tinh Tinh Mạn Thiên”. Có lẽ vì đau quá,
bàn tay của nàng dùng lực rất mạnh.
Tinh Tinh Mạn Thiên.
Cái mà bốn chữ này nói đến không phải là một cảnh trời đêm lãng mạn, cũng không phải mà một bức tranh tả cảnh trời cao.
Mà là một tổ chức ám sát đáng sợ.
Ám sát.
Từ trước đến nay vẫn là một thủ đoạn tàn nhẫn nhưng tuyệt đối hiệu quả.
Cuộn tranh mở hết, trủy thủ hiện ra, muốn cứu vớt an nguy quốc gia. [1]
Ruột cá mang kiếm, đáp đền ơn tri ngộ. [2]
Chính khách bỏ tiền mua ác, lập mưu khuynh đảo triều đình.
Giang hồ cừu sát, con đường thành công nhanh nhất.
Rất nhiều năm trước đây từng có người biên soạn Anh hùng phổ, nhưng
không có tên của thiên hạ đệ nhất sát thủ đương thời Lâu Minh Không
trong đó.
Bởi vì trong ấn tượng của mọi người, sát thủ vì giết người mà bất chấp
thủ đoạn, võ công chỉ là yếu tố thứ hai. Hơn nữa sát thủ giết người thủ
đoạn tuyệt không công bằng, không tránh được bị người trong giang hồ coi thường.
Lâu Minh Không trong cơn tức giận liên tục giết chết mười tám vị anh
hùng trên Anh hùng phổ, sau đó tự viết ra Sát thủ lục. Đương nhiên y là
người đứng đầu.
Hắn thực sự đáng ở vị trí đệ nhất, vì mười tám anh hùng trên Anh hùng
phổ, mỗi kẻ đều là nhân vật kinh thiên động địa, tất cả đều bị hắn ám
sát, hơn nữa Lâu Minh Không còn không chút thương tích.
Sát thủ có thể võ công không cao, nhưng tuyệt đối đáng sợ.
Ta hỏi ngươi, giả sử như bây giờ muốn làm lại Sát thủ sách, kẻ nào có thể đứng đầu?
Hắc Quang đầu đà mai phục dưới nước bảy ngày bảy đêm, sau đó một chiêu giết chết Đao đại sư đang đi qua cầu?
Y chưa xứng.
Hồng Tuyến bà bà hóa thân ngàn vạn, tinh thông dịch dung thuật, có lẽ kẻ thân cận nhất bên cạnh ngươi chính là do y hóa thành, rồi đột nhiên tấn công ngươi.
Y cũng không xứng.
Nghe nói Đông Doanh có một loại Nhẫn thuật, người có thể hóa thân thành
bất kỳ hình trạng gì, có thể ngươi mở một cái bao nhìn tưởng không có gì bên trong ra, mới phát hiện ra có một Nhẫn giả ẩn trong đó.
Bàng môn tà đạo không tính.
Còn có thể có một ai nữa?
Không, không phải là một. Bây giờ trong giang hồ, chỉ có hai kẻ được coi là cực phẩm trong giới sát thủ.
A! Văn vô đệ nhất, vũ vô đệ nhị, không ngờ lại có hai kẻ.
Đây không phải là võ đạo, bọn là chỉ là sát thủ.
Là ai?
Một kẻ là Trùng đại sư.
Kẻ này ta biết, Sát Trùng tổ chức dưới tay Trùng đại sư chuyên giết tham quan, nghe nói khi đã đem danh tự của kẻ muốn giết treo trên Ngũ Vị
nhai, tuyệt không thất bại. Khiến cho tham quan trong thiên hạ nghe
tiếng lập tức trốn chui trốn lủi, không dám động đến tài sản của dân.
Mặc dù là sát thủ, nhưng hành vi lại là những hành vi của đại hiệp, xứng đáng nhận được danh hiệu đệ nhất sát thủ. Không biết kẻ còn lại là ai?
Quỷ Thất Kinh
Quỷ Thất Kinh, cái tên thật quái dị. Làm sao ta lại chưa từng nghe qua cái tên này nhỉ?
Những sát thủ chân chính, đều là vô danh. Ngươi có biết Minh tướng quân không?
Minh tướng quân quyền khuynh thiên hạ, ai mà không biết.
Quỷ Thất Kinh là kẻ đáng sợ nhất trong số các thủ hạ của Minh tướng quân.
Thủ hạ lợi hại nhất của Minh tướng quân đương nhiên phải là Đại tổng
quản Thủy Tri Hàn, kẻ cùng với Minh tướng quân tề danh trong Tà đạo Lục
đại cao thủ.
Thủy Tri Hàn trí kế cao tuyệt, Hàn Tẩm chưởng càng vang danh thiên hạ.
Nhưng muốn nói về mặt giết người, thì Quỷ Thất Kinh còn hơn một bậc.
Qủy Thất Kinh rốt cục là loại người gì?
Qủy Thất Kinh rất ít khi xuất thủ, nhưng hai mươi tám đệ tử của y, chiếu theo hai mươi tám vì tinh tú trên trời, chính là kỳ binh trong tay
Tướng quân.
A! Ngươi muốn nói đến Tinh Tinh Mạn Thiên.
Đúng, ta muốn nói đến Tinh Tinh Mạn Thiên.
Trăng sáng!
Gió thổi!
Trong rừng, hàng ngàn chiếc lá xào xạc.
Nhưng lúc này, dưới trăng thanh gió mát.
Sở Thiên Nhai và Băng Phong đang phải đối mặt với tổ chức giết người lợi hại nhất dưới tay Minh tướng quân.
Tinh Tinh Mạn Thiên
Những kẻ mới đến này có lẽ là để tiếp ứng cho Thương Tình Phong.
Minh tướng quân thề giết chết Ngụy công tử, Tinh Tinh Mạn Thiên nhìn thấy Phong Băng tự nhiên là muốn ngầm hạ độc thủ.
Từ trước đến nay, không một ai có thể tránh được một đòn tất sát đó của
Tinh Tinh Mạn Thiên, vừa rồi nếu không phải đối phương tính nhầm địa
lợi, hơn nữa lại không ngờ võ công của Sở Thiên Nhai cao như vậy, thì
bây giờ “Băng” thủ hạ của Ngụy công tử đã trở thành một xác chết rồi.
Nhưng bây giờ, Tật Phong Câu đã chết, Phong Băng bị thương, Sở Thiên
Nhai có thể tránh được sự truy sát của Tinh Tinh Mạn Thiên hay không?
--------------
[1] Chỉ điển tích Kinh Kha hành thích vua Tần.
[2] Chỉ điển tích Chuyên Chư hành thích Vương Liêu, học làm món cá để giấu kiếm trong ruột cá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...