Trong những năm tháng ở nước ngoài, tôi dần nhận ra những khó khăn của cuộc sống và sự nghiệt ngã của xã hội, gia đình tôi không giàu có, đi du học là ước mơ từ nhỏ của tôi, để thực hiện được lý tưởng này, gia đình tôi có thể nói là một mớ hỗn độn.
Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, ngoài việc học xong, tôi phải làm hai công việc hàng ngày là kiểm đếm hàng hóa trong siêu thị và rửa bát trong nhà hàng.
Chịu đựng sự kỳ thị chủng tộc da vàng của người da trắng, tôi dần dần phát hiện ra rằng du học không phải là một điều tuyệt vời, nó khó hơn tôi tưởng rất nhiều.
Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày để duy trì cuộc sống của mình, và tôi không có thời gian rảnh để tìm một người để yêu.
Tôi cắng răng chịu đựng hai năm rưỡi du học, sau khi trở về nước, sự nghiệp của tôi bắt đầu suôn sẻ.
Vì bận bịu với công việc nên cơ bản là tôi phải quên đi lý tưởng tình yêu đẹp đẽ của mình, để bố mẹ lo lắng, lên kế hoạch tìm đối tượng cho tôi.
Sau đó, tôi gặp Trương Dụ Thành, anh ta là con trai của đồng đội cũ của cha tôi, một tài năng trẻ tiêu biểu, một gia đình thế hệ vàng với thu nhập hàng năm hơn vài trăm vạn.
Có nhà, có xe và rất khí chất, thuộc dạng giàu có, đẹp trai khiến vạn cô gái mê mẩn.
Vẻ ngoài của anh ta hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của tôi về một người đàn ông lý tưởng, anh ta cao ráo, đẹp trai, khí chất tinh anh nhưng không hề nữ tính mà ngược lại rất nam tính.
Anh ta rất lịch sự, không thô tục chút nào, ăn nói tao nhã và biết chơi piano.
Tôi cảm thấy rằng tôi gần như nhất kiến chung tình với anh ta, tái kiến khuynh tâm, tôi chỉ cảm thấy rằng tình yêu lý tưởng đang đến.
Anh ta có cái nhìn tuyệt vời về kinh tế, chúng tôi thường xuyên trò chuyện khá nhiệt tình.
Tôi nghĩ mình đã yêu anh ta, tôi cảm ơn ba mẹ đã tìm cho tôi cái duyên, gặp được anh ta thực sự là một may mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Ngẫm lại, có lẽ lúc đó tôi cũng bị tình cảm làm cho lóa mắt hôn mê đầu óc, những chi tiết rõ ràng như vậy, những tình tiết cần phải đề phòng đều bị tôi bỏ qua, để rồi cuối cùng tự mình đem chính mình đày đọa địa ngục.
Tôi thực sự không muốn nhớ lại quãng thời gian sau khi cưới anh ta.
Trong ba năm khủng khiếp đó, tôi đã bị ném vào địa ngục và bị tra tấn, tôi cô đơn, bệnh tật, bị lừa dối và hành động tàn bạo.
Những thứ xấu xa và khủng khiếp nhất trên thế giới này đã cuốn lấy tôi, khiến tôi thậm chí còn không nhớ mình là người có bộ dáng như thế nào.
Có người nói với tôi rằng tôi bị bệnh.
Tất nhiên tôi biết rằng tôi bị bệnh, tôi ốm đến mức tôi cảm thấy mình không còn sống được bao nhiêu năm nữa.
Tôi cảm thấy mình đang sống trong thế giới của sự dối trá, mọi người xung quanh tôi đều xấu xa vô cùng, họ đùa bỡn tôi, lừa dối tôi và áp đặt những hành vi tàn bạo lên tôi.
Tôi bất lực để chống lại và chỉ có thể chìm xuống.
Đôi khi, tôi tức giận đến mức muốn giết một ai đó, phá hủy mọi thứ trước mắt một cách điên cuồng.
Đôi khi tôi vô cùng buồn bã, thu mình vào một quả bóng và cô lập với thế giới.
Tôi không còn kiểm soát được cảm xúc của mình, ảo giác thường xuyên đến với tôi, sẽ luôn có những người xấu mà tôi không muốn nhìn thấy trước mắt mình, giọng nói của họ vây quanh tai làm tôi nghẹt thở, tôi chỉ có thể lặp lại làm gì đó để chuyển hướng sự chú ý của tôi, nếu không tôi sẽ phát điên mất.
Tôi bắt đầu mất ngủ suốt đêm, nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, thỉnh thoảng cảm thấy trần nhà vặn vẹo, vặn vẹo thành một loại vẻ mặt quái dị không thể tả, khiến tôi sợ hãi, tôi cảm thấy cả đêm ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi với một nụ cười kỳ quái, nghĩ về cách hành hạ tôi tiếp theo.
Tôi rùng mình trong chiếc chăn bông, nhưng không thể loại bỏ những suy nghĩ khủng khiếp như vậy khỏi tâm trí.
Sau khi sinh đứa trẻ, cơn ác mộng càng trở nên tồi tệ hơn.
Tiếng khóc của đứa trẻ giống như một tiếng khóc quỷ quái, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, lặp đi lặp lại.
Tôi không thể kìm lòng mà muốn bóp cổ đứa trẻ đó.
Đôi khi tôi còn nghĩ xấu xa, Đứa trẻ đó là tác phẩm thất bại nhất trong cuộc đời tôi.
Sự tồn tại của con bé là một khối u ác tính gắn liền với cuộc đời tôi, hỗ trợ cho việc tôi rơi vào địa ngục.
Con bé là sản phẩm của sự dối trá và tàn bạo.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể giải thoát? Tôi chỉ có thể chết, tôi không còn con đường nào khác ngoài con đường này.
Tôi không đủ dũng khí để giết người, tôi chỉ có thể kết liễu cuộc đời mình, đó là giải thoát cho tâm hồn mình, giúp bản thân thoát khỏi biển khổ, không còn bị hành hạ nữa.
Vì vậy, tôi đã cố gắng để cắt cổ tay của mình, lần đầu tiên tôi nên nói rằng tôi không có kinh nghiệm sao? Tóm lại là tôi không thành công, khi tỉnh lại từ bệnh viện, tôi chỉ cảm thấy tâm hồn nhẹ đi.
Không tồi, quả thật rất tốt, có vẻ như tôi phải nếm thử nó lần thứ hai.
Nhưng trước đó, tôi phải thoát khỏi những chuyện của thế tục vướng vào tôi.
Chẳng hạn như công việc, chẳng hạn như người thân, bọn họ quá mệt mỏi, tôi không muốn mang theo họ lên trời.
Oh, tôi sẽ lên thiên đường sao? Nhưng tôi nghĩ rằng sau khi tôi chết, dù có xuống địa ngục cũng không tệ hơn so với bây giờ.
Vì vậy, tôi đến công ty và từ chức, sau đó tìm một người quản lý tòa nhà quen thuộc, lấy cớ là công ty có kế hoạch hoạt động trên sân thượng, tôi lừa lấy chìa khóa.
Đêm đó tôi đứng trên rìa của tòa nhà và bước thêm một bước nữa là khoảng cách giữa sự sống và cái chết.
Tôi nghĩ rằng mình đã quyết định.
Điều đó chẳng có gì ghê gớm cả.
Thay vào đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, ước chừng số phận là như thế, ông trời không cho phép tôi ra đi như thế này.
Khi được ôm bởi một đôi tay có lực ôm xuống dưới, tôi cảm thấy tức giận đến tột đỉnh.
Tại sao, tại sao muốn ngăn cản tôi giải thoát, còn muốn bắt tôi ở trên đời này chịu khổ? Tại sao không nghĩ cho tôi, tại sao không để tôi chết.
Tôi đã phát điên cùng với người đó một cách điên cuồng, vắt kiệt sức lực.
Người nọ dường như không muốn làm tổn thương tôi, trước sau đều nhường tôi, nhưng tôi vẫn không thể đánh cô ấy, và cuối cùng ngồi trên mặt đất kiệt sức.
Sau đó, tôi cảm thấy vai mình ấm áp, người nọ khoác áo khoác ở trên người tôi.
Cuối cùng tôi định chú ý xem là ai đang ngăn cản tôi giải thoát, thì thấy một mỹ nữ cao gầy, tóc đen buộc thành đuôi ngựa, bởi vì vướng víu vừa rồi có chút lộn xộn.
Một khuôn mặt quen thuộc thấp thoáng dưới ánh đèn nê-ông ở đằng xa, cô ấy ngồi trước mặt tôi thở hổn hển, nhìn tôi chằm chằm không nói một lời, ngượng ngùng và đầy kinh ngạc lạ thường.
Nhưng trong đầu tôi đang hồi tưởng về nơi mà tôi dường như đã nhìn thấy người này.
Tôi không thể nhớ tên cô ấy, nhưng tôi xác nhận rằng tôi đã biết cô ấy từ trước.
Nhưng điều đó thì sao, cô ấy đã cản trở sự giải thoát của tôi, tôi ghét cô ấy.
Đang suy nghĩ về điều này, cô ấy đột nhiên đến gần tôi, tôi co người lại theo bản năng, cảm thấy cô ấy cứng đờ trong giây lát.
Cô ấy không làm gì tôi, chỉ lấy hộp thuốc lá cùng bật lửa ra khỏi áo khoác đang khoác trên người tôi.
Cô ấy bắt đầu đứng trước mặt tôi và hút thuốc, động tác của cô ấy khá tiêu sái, ngón tay kẹp điếu thuốc và đôi chân dài của cô ấy lượn lờ trước mặt tôi.
Tôi cảm thấy tức giận, tôi ghét mùi khói.
Nhưng cô ấy hỏi tôi có muốn hút thuốc không, tôi hút một hơi nhưng bị ho sặc sụa, cuối cùng cô ấy rút lại điếu thuốc.
Cô ấy hỏi tôi: "Lâm Y, chị có nhớ em không?"
Bởi vì câu nói này, cuối cùng tôi cũng nhớ ra cô ấy là ai, tiểu học muội theo sau mông tôi mười năm trước, nữ sinh yêu thầm tôi, em ấy là Cố Phàm...
Aizz, lại là người đồng tính, thật là châm chọc.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...