Điên cuồng trôi qua Hách Vân Sanh mới nhớ lại, cơ hội hai lần anh vẫn luôn không nỡ dùng đã không còn nữa, chờ đợi anh chính là mười ngày dài dằng dặc! Nhưng là Hách Vân Sanh không hối hận, làm cũng đã làm rồi, sảng khoái cũng đã sảng khoái xong, mặc kệ là dụ dỗ ám muội trước khi làm, hay là Hiểu Hiểu chủ động nhiệt tình trong quá trình, cũng hay là Hiểu Hiểu mệt bở hơi tai chim nhỏ nép vào người, đều làm cho Hách Vân Sanh cảm thấy cho dù mười ngày sau đó có đều làm hòa thượng thì cũng đáng!
*Editor: thật á, không hối hận á?!
Đương nhiên, những điều này chỉ là cảm thụ lúc này của Hách Vân Sanh mà thôi, còn mấy ngày sau đó phải chịu cấm dục dằn vặt lần thứ hai anh nghĩ như thế nào đều không liên quan rồi.
Nói tóm lại, sinh hoạt cấm dục cực kỳ thống khổ!
Lại một ngày thứ hai, cách hai tuần sau Hách Vân Sanh rốt cục cũng dắt Hiểu Hiểu lần thứ hai bước vào bệnh viện.
Nghênh tiếp bọn họ vẫn là nam bác sĩ kia, chỉ có điều lúc này khẩu trang đeo trên mặt anh đã không có nữa, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai nhưng lạnh nhạt. Nam bác sĩ nhìn thấy bọn họ, đáy mắt lóe qua vẻ châm biếm, “Như thế nào, nửa tháng này có làm bé ngoan cấm dục không? Nếu không thì hiện tại các anh có thể đi trở về được rồi, nửa tháng sau hãy trở lại.”
Khóe miệng Hách Vân Sanh giật giật, sắc mặt đen hầu như có thể chắt ra mực nước được, nếu không phải Hiểu Hiểu ở bên cạnh vẫn theo thói quen kéo góc áo anh, phỏng chừng anh đã đi tới đạp cho bác sĩ hai chân cho hả giận rồi.
Không thể động thủ, Hách Vân Sanh anh còn không thể động khẩu sao?
“Chúng tôi cấm dục nửa tháng dù sao cũng mạnh hơn anh mỗi ngày đều cấm dục, xem bộ dạng lạnh như băng kia của anh liền biết anh nhất định vẫn chưa có đàn ông đâu nhỉ.”
Bác sĩ rất có thâm ý nở nụ cười, “Phỏng chừng qua ngày hôm nay, anh còn phải tiếp tục cấm dục mấy ngày nữa đấy.”
Hách Vân Sanh khiêu khích nhíu nhíu mày, ý kia là: Chúng ta cưỡi lừa xem hát*, chờ xem!
* Nguyên văn Kỵ lư khán xướng bản: Cưỡi lừa xem hát, nhẩn nha mà xem, ý là cứ để xem diễn biến thế nào, rồi mới đưa ra kết luận.
Vị nam bác sĩ này là Nghiêm Quân giới thiệu, lời bình Nghiêm Quân cho anh là: Kỹ thuật nhất lưu, đạo đức nghề nghiệp nhất lưu. Vì lẽ đó Hách Vân Sanh mới dám trắng trợn không kiêng dè đắc tội người ta mà không sợ thời điểm bị trả thù.
Mà Nghiêm Quân không có nói hết là, tính tình của người này cũng là quái lạ nhất lưu. Tuy rằng anh ta sẽ không đem người sắp thí nghiệm ra giở trò, nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội trả thù Hách Vân Sanh.
Bác sĩ mang theo hai người đến một gian phòng đã xử lý vô khuẩn, đem hai người mang tới bên giường bệnh, lại nâng một đống lớn đồ vật cổ quái lên đặt ở quầy nhỏ bên giường, hỏi hai người: “Hai người các anh là ai làm người cải tạo?”
Hiểu Hiểu không rõ là sao, Hách Vân Sanh cũng không giải thích, trực tiếp trả lời: “Là tôi.”
“Ồ!” Bác sĩ đáp một tiếng, dị quang trong mắt chợt lóe lên, “Là tự các anh tới hay là cần tôi hỗ trợ?”
“Tự mình tới.” Điều này không có chút dị nghị nào, đừng nói là Hách Vân Sanh không muốn để cho người khác sờ mó Hiểu Hiểu, cho dù là bác sĩ làm thay anh, Hiểu Hiểu mặt ngoài sẽ không nói cái gì, nhưng sau lưng vẫn sẽ thương tâm một hồi lâu.
Bác sĩ biểu thị hiểu rõ, bắt đầu tận chức một bác sĩ kiên trì giảng giải công dụng của những thứ trên quầy nhỏ cùng những thứ phải chú ý cho Hách Vân Sanh và Hiểu Hiểu, đặc biệt nói rõ lấy tinh dịch là không thể đem tinh dịch bắn ra bên ngoài cơ thể, mà là lúc sắp tới thời điểm cao trào, đem đầu một cái vòi thật nhỏ có vòng cao su xen vào linh khẩu, lúc tinh dịch chưa bắn ra khỏi cơ thể thì trực tiếp hút ngay bên trong cơ thể, đương nhiên, vệ sinh bên ngoài vẫn cần phải chú ý.
Cuối cùng bác sĩ đem ra bốn cái ống nghiệm, đưa một cái trong đó cho Hiểu Hiểu, “Cậu đưa cái này đến một phần ba là được rồi.” Lại cầm ba ống nghiệm còn lại để tới trước mặt Hách Vân Sanh, “Nhiệm vụ của anh chính là chứa đầy toàn bộ ba cái này.”
Hách Vân Sanh nhìn ống nghiệm như ngón tay, tuy rằng không lớn, nhưng nếu phải chứa đầy ba cái thì chí ít cũng cần năm, sáu lần cao trào bắn tinh!
Hách Vân Sanh nổi giận, “Anh đùa bỡn tôi sao!”
Bác sĩ nhún nhún vai, một bộ không hề gì nói: “Anh cũng biết cái thí nghiệm này tuy đã có án lệ thành công, nhưng cũng không phải mỗi một lần đều có thể thành công, có thể nói tỷ lệ thành công rất thấp, nếu như anh lại muốn cấm dục nửa tháng nữa, không chứa đầy cũng không sao. Ta đây vẫn chỉ là vì tốt cho anh thôi.”
Hách Vân Sanh cắn răng nhịn, anh có thể khẳng định tên bác sĩ lạnh như băng này là đang trả thù anh, nhưng là hiện tại anh lại không dám cãi lại, vạn nhất bác sĩ không cao hứng một cái, nói cho anh là lấy t*ng trùng chưa thành công, nhất định phải lại cấm dục nửa tháng hoặc là mấy tháng nữa, vậy Hách Vân Sanh quả thật muốn điên rồi.
Cứ vậy, bác sĩ ngẩng đầu kiêu ngạo rời đi, để lại hai người một người có nộ không có nơi phát cùng một người hoàn toàn không trong trạng thái ở trong phòng vô khuẩn mắt to trừng mắt nhỏ.
Ước chừng qua gần mười phút lửa giận của Hách Vân Sanh mới chậm rãi bình ổn lại, kéo Hiểu Hiểu qua kéo quần của cậu xuống, mở vòng dương v*t bị khóa nhốt hơn mười ngày ra dựa theo bác sĩ vừa mới nói dùng miếng bông nhúng cồn đem toàn bộ tiểu dương v*t của Hiểu Hiểu tiêu độc một lần, cuối cùng còn đem linh khẩu mềm mại cũng lau lau một lần.
Hiểu Hiểu không nói một tiếng nhìn động tác không tính là thông thạo của Hách Vân Sanh, vừa nãy cậu cũng nghe xong những câu mà bác sĩ dặn, tuy rằng không biết bác sĩ muốn làm gì, nhưng cậu lại biết Hách Vân Sanh đang làm gì. Bởi vì Hiểu Hiểu cũng cấm dục lâu như vậy, tiểu dương v*t không cần khiêu khích bao nhiêu liền ngoan ngoãn sung huyết đứng thẳng, Hách Vân Sanh mới vừa dùng tay tuốt mấy lần liền nghe Hiểu Hiểu nói: “Vân Sanh, có thể rồi.”
Hách Vân Sanh sửng sốt một chút mới rõ ràng Hiểu Hiểu là có ý gì, mở một vòi hút bị bịt kín đem vòng cao su dùng để cặp kẹp kín để tại linh khẩu lộ ra phấn hào quang màu đỏ của Hiểu Hiểu, cẩn thận từng li từng tí một chậm rãi cắm vào.
Hách Vân Sanh lần đầu tiên đẩy đồ vật vào trong địa phương yếu ớt kia, tuy rằng động tác mới lạ nhưng cũng may là rất cẩn thận, cũng không có làm đau Hiểu Hiểu, sau khi đi tới đến vị trí mà bác sĩ nói đại khái, dùng tay nắm vòng cao su di chuyển cái cặp, chậm rãi thả lỏng lực đạo.
Đó là một loại cảm giác lấy sạch, trình tự bắn tinh trong thân thể vốn sẽ làm cho người ta cảm giác không khỏe, huống chi Hách Vân Sanh còn là người học nghề không khống chế lực đạo được, nên mang đến cho Hiểu Hiểu thống khổ chồng chất. Thân thể Hiểu Hiểu ngửa ra sau hai tay đặt trên nệm, bởi vì trước đây bị TJ các loại, cậu cũng không cảm thấy đến độ khó chịu đựng, mặc dù sẽ có chút đau, thế nhưng đối với cậu mà nói đau đớn mà Hách Vân Sanh mang cho cậu dù sao cũng hơn cảm giác xa lạ mà người khác mang đến hơn trăm lần, ngàn lần.
So với Hiểu Hiểu bình tĩnh, Hách Vân Sanh bởi vì căng thẳng mà trên trán bốc lên một tầng mồ hôi hột dày, Hiểu Hiểu đau lòng giơ tay lau cái trán của Hách Vân Sanh, nhưng lại khiến cho Hách Vân Sanh đang hết sức chuyên chú sợ hết hồn, tay run lên cường độ không khống chế được lỏng ra một thoáng, cái hút ra nháy mắt kia làm cho Hiểu Hiểu vốn bình tĩnh như vậy cũng một thân mồ hôi lạnh.
“Đáng đời!” Hách Vân Sanh trừng Hiểu Hiểu một cái mắng, nhưng động tác trên tay lại càng thêm mềm nhẹ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...