Trong biệt thự được trang hoàng bố trí đều mới, có thể thấy được mới vừa trang trí không lâu vẫn chưa có người nào vào ở.
Hiểu Hiểu cẩn thận từng li từng tí một xem lướt qua chung quanh một lần, sau khi nhận rõ tất cả đồ vật trong ngôi biệt thự này đều là của Hách Vân Sanh, thì chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Hách Vân Sanh đi vào phòng khách một mình ngồi xuống ghế salông một cách tự nhiên, chân đi giày da màu đen nhẹ nhàng chỉ trỏ. Hiểu Hiểu hiểu ý, ngoan ngoãn đi tới quỳ gối xuống chỗ gần chân của Hách Vân Sanh.
Bình thường Hách Vân Sanh sẽ không để cho Hiểu Hiểu quỳ trước anh, chỉ có khi Hiểu Hiểu làm chuyện bậy bạ hoặc là có chuyện gì gạt anh, vì để biểu lộ quyền lực cùng địa vị của mình, Hách Vân Sanh mới để cho Hiểu Hiểu coi mình là làm chủ nhân.
Hách Vân Sanh cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt nhỏ yên tĩnh của Hiểu Hiểu, mở miệng: “Hiểu Hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh, nói một chút ngày hôm nay em đã làm sai chuyện gì đi.”
Hiểu Hiểu nghe lời ngẩng đầu lên nhìn thẳng Hách Vân Sanh, ánh mắt có chút không tự nhiên né tránh, “Hiểu Hiểu không biết, xin chủ nhân trừng phạt.”
“Ồ?” Hách Vân Sanh nhíu nhíu mày, “Em cũng không biết, vậy tức là em cho là mình không sai, vậy anh phải trừng phạt em cái gì?”
Hiểu Hiểu mím môi, dừng một chút mới cúi đầu nói: “Chủ nhân trừng phạt nô lệ thì không cần lý do, chỉ cần chủ nhân vui vẻ là được rồi.”
Hách Vân Sanh nở nụ cười, là bị tức cười, anh thẳng tắp nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu một hồi lâu, chỉ chờ Hiểu Hiểu chủ động nhận tội, nhưng là đợi nửa ngày Hiểu Hiểu vẫn trầm mặc như trước.
Tính cách của Hiểu Hiểu Hách Vân Sanh hiểu rất rõ, đừng thấy cậu bình thường đều luôn nhẫn nhục chịu đựng, nhưng là có một số việc cậu lại rất quật cường, Hách Vân Sanh thở dài, không thể không nói lúc này Hiểu Hiểu kiên trì cũng vừa hay là thuận theo ý anh.
Hách Vân Sanh đứng lên đến dùng mũi chân đá đá chân Hiểu Hiểu, “Theo anh lại đây.”
Hiểu Hiểu len lén nhìn Hách Vân Sanh một chút, thuận theo đi ở phía sau Hách Vân Sanh.
Hách Vân Sanh mang theo Hiểu Hiểu theo cầu thang đi tới lầu ba, thông qua vân tay mở cánh cửa duy nhất trên lầu ba ra.
Trong nháy mắt, mùi vị chất hóa học còn lưu lại lẫn vào chất gỗ cùng kim loại của đồ trang trí phả vào mặt, nhưng khi nhìn thấy đồ vật bên trong khiến cho Hiểu Hiểu bị kích thích cực lớn.
Lầu ba của biệt thự nói trắng ra chính là một căn phòng lớn, bốn phía bên ngoài bởi vì độ nghiêng của nóc nhà mà khấu trừ đi không gian, khoảng chừng gần 80 mét vuông, so với lầu một lầu hai của biệt thự thì nhỏ bé hơn nhiều, nhưng là so với nhà của những thành phần trí thức phổ thông khác mà nói, thì lớn hơn nhiều.
Mà khiến cho Hiểu Hiểu kinh ngạc chính là, căn phòng không lớn không nhỏ này dĩ nhiên là một phòng TJ!
* TJ: điều giáo, dạy dỗ, đã chú thích một lần rùi
Hiểu Hiểu chỉ là kinh ngạc nhất thời, từ nhỏ đã tiếp thu cách thức giáo dục nô lệ nên Hiểu Hiểu rất nhanh đã tiến vào trạng thái, sau khi nhìn thấy Hách Vân Sanh ngồi vào ghế sô pha duy nhất trong phòng TJ, cậu tự hiểu đóng cửa lại cởi quần áo trần trụi đi tới bên chân Hách Vân Sanh quỳ xuống khom lưng hôn mũi chân Hách Vân Sanh.
Ban đầu Hách Vân Sanh còn có chút do dự, không biết làm như thế có chính xác hay không, nhưng là sau khi anh nhìn thấy mấy động tác liên tiếp trôi chảy sau đó của Hiểu Hiểu, liền biết anh làm như thế là không sai, bởi vì những thứ này đã trở thành một phần trong cuộc sống của Hiểu Hiểu, không cách nào thay đổi được.
Hách Vân Sanh quyết tâm, làm việc liền không do dự nữa, anh dùng cằm chỉ trỏ một mảng nhỏ không gian bị pha lê tách riêng ra, ra hiệu cho Hiểu Hiểu đi vào thanh tẩy.
Hiểu Hiểu quen thuộc với súc ruột nên thân thể đã không có cách nào bài tiết như bình thường được, chỉ có thể dựa vào thanh tẩy mỗi buổi sáng mới có thể khiến cho trong cơ thể cậu không tích lũy quá nhiều rác rưởi ảnh hưởng đến sức khỏe, sau khi đã không có cách nào thay đổi được sự thực này, so với những hệ thống cung cấp nước uống lạnh lẽo kia, điều mà Hách Vân Sanh có thể làm chính là làm hết sức để cho Hiểu Hiểu một hoàn cảnh sống tốt hơn, vì lẽ đó sau một năm kia trở lại nhà trọ anh đã lập tức trang bị cho Hiểu Hiểu một bộ công cụ thanh lý đầy đủ ngay trong phòng vệ sinh.
Thời điểm Hiểu Hiểu làm thanh lý xưa nay đều sẽ không cố ý tránh anh, trải qua một thời gian thích ứng dài như vậy, hiện tại Hách Vân Sanh đã quen với bài tập mà Hiểu Hiểu mỗi ngày đều làm này, lúc này xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy động tác gọn gàng của Hiểu Hiểu cũng không có một chút phản cảm nào, thậm chí còn khá có hứng thú thưởng thức toàn bộ quá trình thanh tẩy của Hiểu Hiểu.
Hiểu Hiểu đem mình thanh tẩy từ trong ra ngoài ba lần sau đó mới lau khô thân thể đi ra một lần nữa quỳ gối bên chân Hách Vân Sanh, nhẹ nhàng nói: “Chủ nhân, Hiểu Hiểu đã dọn dẹp xong.”
Hách Vân Sanh gật gù, “Anh hỏi lại em một lần nữa, em có biết ngày hôm nay em làm sai chuyện gì không?”
Hiểu Hiểu có chút do dự, con mắt nhìn bốn phía chung quanh một lần, lúc ngắm đến các loại dây trói kim loại dùng để cố định cùng với ngựa gỗ ở góc tường liên tiếp từ trên vách tường thì rõ ràng rụt lại, nhưng cả khi biết rõ trả lời như vậy sẽ bị đối xử như thế nào Hiểu Hiểu vẫn kiên trì lời giải thích của mình, “Xin lỗi chủ nhân, Hiểu Hiểu không biết, xin chủ nhân trừng phạt.”
Hách Vân Sanh không nói lời nào, con ngươi sâu sắc không chớp một cái nhìn Hiểu Hiểu, dường như muốn đem Hiểu Hiểu nhìn thấu qua, một hồi lâu mới từ từ nói: “Đây là em tự tìm đến.”
Dứt lời, Hách Vân Sanh đứng lên đi về góc, Hiểu Hiểu ngoan ngoãn tứ chi bò theo gót chân Hách Vân Sanh, cuối cùng đứng ở trước con ngựa gỗ mà Hiểu Hiểu vừa đảo qua kia.
Thời điểm Hiểu Hiểu hiểu rõ Hách Vân Sanh dự định để cậu làm cái gì, mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Hách Vân Sanh nhớ lại việc ở nhà cũng không khỏi đau lòng, nhưng là anh vẫn không định từ bỏ những việc đã lên kế hoạch, “Hiểu Hiểu, anh đã cho em cơ hội hai lần, nếu em còn kiên trì, như vậy em liền lên ngồi một chút đi.”
“… Vâng, chủ nhân.” Thanh âm của Hiểu Hiểu mang theo run rẩy mà chính cậu cũng không cách nào phát hiện được, cậu muốn đứng dậy, chỉ là mới vừa đứng lên một nửa thì lại quỳ trở lại, lúc này Hiểu Hiểu mới phát hiện, chân của cậu đã nhuyễn mềm, một chút sức lực cũng không có.
Hiểu Hiểu không dám đi cầu xin Hách Vân Sanh cái gì, chỉ có thể cúi đầu cắn môi dưới để nỗ lực đứng lên, nhưng là thử nhiều lần cậu vẫn không thành công. Hiểu Hiểu len lén liếc Hách Vân Sanh một cái, thấy Hách Vân Sanh cũng không có bởi vì cậu kéo dài thời gian mà bất mãn gì, mới mở miệng, “Chủ nhân, anh có thể giúp Hiểu Hiểu một chút không?”
Hách Vân Sanh nở nụ cười, đưa tay đỡ eo cùng cánh tay Hiểu Hiểu dựng Hiểu Hiểu dậy.
Tuy rằng Hiểu Hiểu đã đứng lên, nhưng là hai chân thon dài đẹp đẽ của cậu lại run đến kỳ cục, như run cầm cập không thể dừng lại được, Hiểu Hiểu nhìn về phía Hách Vân Sanh, quả nhiên nhìn thấy Hách Vân Sanh nhìn chân cậu mà nhíu mày lại.
“Chủ nhân, xin lỗi, Hiểu Hiểu không khống chế được…”
Hách Vân Sanh liếc nhìn Hiểu Hiểu một chút, anh biết mình nóng vội, nhưng hiện tại tên đã ở trên dây cung không bắn không được. Anh trực tiếp ngồi trên mặt đất ôm Hiểu Hiểu lên đùi, trước hết để cho Hiểu Hiểu điều tiết tâm trạng một chút.
Hiểu Hiểu không hiểu chủ nhân vừa nãy sắc mặt còn âm trầm tại sao lại trong một cái chớp mắt tiếp theo lại ôm cậu ngồi trên mặt đất, cậu ngoan ngoãn nỗ lực áp chế hai chân đang run rẩy, liền nghe Hách Vân Sanh nói: “Những thứ kia đã đặt mua đầy đủ hết, cũng không cần phải đi nhà trọ cầm thêm cái gì. Sau này cuối tuần chúng ta ở lại đây, thời gian làm việc thì đi nhà trọ.”
Hiểu Hiểu gật gù, “Hiểu Hiểu biết rồi, chủ nhân.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...