Thời điểm Hiểu Hiểu đang khổ sở coi chừng ứng đối trước sau nhưng vẫn tránh không được ma trảo ở bốn phương tám hướng, bên này, Hách Vân Sanh đang nằm ở trên giường cau mày, không ngủ được.
Trước kia, có lẽ anh chưa bao giờ cảm thấy phòng của mình quá vắng vẻ, thiếu nhân khí, đó là bởi vì khi đó Hiểu Hiểu chưa xuất hiện trong cuộc sống của mình, còn bây giờ… Hách Vân Sanh cố gắng để cho chính mình xua đi loại cảm giác trống trải này, có thể anh vẫn còn chưa lấy lại bình tĩnh.
Lăn qua lăn lại, cuối cùng Hách Vân Sanh ngồi bật dậy, vén chăn lên, tùy tiện phủ thêm một cái áo đi vào thư phòng, bật máy tính lên, xử lý công vụ.
Ba giờ sáng, Hiểu Hiểu theo Tiểu Trát cố gắng ứng phó hết đám người còn lại, được Tiểu Trát quan tâm săn sóc đưa về phòng ngủ. Cậu nằm trên chiếc giường đơn lạnh lẽo, đột nhiên rất nhớ giường lớn mềm mại của cùng với ôm ấp ôn hòa bình yên của của Hách Vân Sanh.
Nhưng Hiểu Hiểu biết rõ, tất cả những điều đó tựa như bọt biển, chỉ tồn tại ngắn ngủi trong cuộc đời cậu mà thôi, mọi thứ đều đã bị nghiền nát không còn một chút dấu vết.
Kỳ thật trong lòng Hiểu Hiểu có chút oán hận Hách Vân Sanh đấy, nếu lúc trước Hách Vân Sanh đồng ý tiếp nhận cậu, có lẽ cậu cũng không cần ở chỗ này bị … mấy nam nhân hèn mọn bỉ ổi buồn nôn kia sờ soạng. Nhưng Hiểu Hiểu vô cùng minh bạch rằng, cái này cũng không thể trách Hách Vân Sanh được, chỉ có thể trách số mệnh của cậu không tốt, kiếp này đã định phải chịu đựng khổ sở.
Hiểu Hiểu trở mình, mặt hướng giữa giường, mặc dù đã sớm qua giờ nghỉ ngơi thường ngày, thế nhưng, trái tim của cậu vẫn cứ nhảy lên từng hồi bất an.
Tuy Hiểu Hiểu rất không muốn thừa nhận, nhưng thật sự vào thời khắc này … cậu lại cảm thấy tình cảnh ngày đó đang hiện ra trước mắt.
Tỷ như thời gian tại đảo nô lệ… Lại tỷ như, cơn ác mộng mà cậu vô cùng sợ hãi, chính là khi đối mặt với dạy dỗ sư …
Hiểu Hiểu cuộn thân thể lại, ngẩn người nhìn chằm chằm vào ga giường trắng toát, thẳng đến lúc cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, mới dần dần nặng nề chìm vào giấc ngủ. Đến năm giờ vào rạng sáng, có thể do ảnh hưởng bởi đồng hồ sinh học, Hiểu Hiểu mờ mịt mở to mắt, rồi không tài nào ngủ tiếp được.
Hiểu Hiểu đối với dạy dỗ sư có một loại kháng cự khó hiểu, nguyên nhân có lẽ là do chủ nhân đầu tiên của cậu chính là một dạy dỗ sư, hơn nữa còn mang đến cho cậu cảm giác run sợ cùng bất an.
Trong nhận thức của Hiểu Hiểu, dạy dỗ sư chính là đối với thân thể nô lệ tiến hành khai phá, để cho nô lệ đạt tới trạng thái mà chủ nhân hài lòng nhất. Cho nên loại dạy dỗ này sẽ không quan tâm đến cảm thụ của nô lệ, lấy nhu cầu của chủ nhân làm tiêu chuẩn.
Mà Hiểu Hiểu ở trong tay của dạy dỗ sư đã ăn đủ mọi loại đau khổ, nỗi thống khổ đó tuyệt đối không chỉ dùng một từ “Đau” là có thể hình dung được.
Bởi vậy, Hiểu Hiểu dưới sự dẫn dắt của Tiểu Trát đứng ở một bên nhìn dạy dỗ sư “làm việc”, mà đáng nói là … chủ nhân hiện tại yêu cầu cậu phải phối hợp với Đường tiên sinh a, thời điểm nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân, cậu hầu như một chút cảm xúc trên mặt cũng không có, sự bất an cùng sợ hãi đã làm mọi xúc cảm của cậu bị tê tiệt, có lẽ đây chính là bộ mặt biểu lộ cực hạn mà những tháng ngày trên đảo nô lệ rèn giũa nên.
Chợt cảm thấy khóe mắt Đường tiên sinh hơi nhướng lên dò xét, Hiểu Hiểu giật mình một cái phục hồi tinh thần lại, sợ hãi cúi đầu xuống, lui về sau một bước, theo thói quen mà nhếch môi, nhưng lại không biết phải làm gì.
Tiểu Trát lúc này chen vào, cậu ta nói: “Đường tiên sinh, Hiểu Hiểu nhà chúng tôi rất nhát gan, anh đừng dọa cậu ấy.”
Đường tiên sinh cuối cùng cũng chịu di chuyển ánh mắt ra khỏi người Hiểu Hiểu, híp mắt nhìn quét qua Tiểu Trát: “Sao vậy? Tôi rất hung dữ à?”
Tiểu Trát hình như không nhận thấy biểu lộ nguy hiểm của Đường tiên sinh, liếc mắt nhìn, hơi có vẻ khinh thường câu hỏi kia:”Nói anh hung dữ cũng không hẳn là hung dữ, chỉ là quá mức ác liệt a, đôi lúc lại vô cùng hỉ hoan mà đùa giỡn với đám tiểu nhân chúng tôi.”
Anh ta sau khi nghe được chẳng những không tức giận, mà còn cười ha ha, vung tay đuổi Tiểu Trát: “Đi đi, đi đi, tôi có chút việc muốn nói với cậu ấy, cậu đi làm việc của mình đi.”
Tuy Đường tiên sinh không có ưng thuận hay hứa hẹn gì với yêu cầu vừa rồi, nhưng với giọng điệu kia thì chính là ngầm thừa nhận rồi, Tiểu Trát yên tâm, liền lễ phép khom lưng chào anh ta, lui ra ngoài.
Anh ta xoay người ngồi trên ghế sô pha, chỉ vào phía đối diện nói với Hiểu Hiểu: “Ngồi đi.”
Trải qua một thời gian hòa hoãn, Hiểu Hiểu đã sớm khống chế tốt dòng suy nghĩ của mình, cậu cúi đầu xác nhận, nhu thuận đem bờ mông dán tại ghế sô pha mà Đường tiên sinh ra lệnh cho mình.
Đường tiên sinh trên mặt vẫn mang theo dáng vẻ tươi cười, đùi phải gác lên chân trái, toàn thân tản mát ra khí tức vô hại và lười biếng, đi thẳng vào vấn đề: “Đối với tôi, về chuyện tìm người đến hỗ trợ, tuy cậu sẽ không hỏi tôi, cũng sẽ không truy xét nguyên nhân. Thế nhưng tôi vẫn muốn giải thích rõ ràng với cậu.”
Anh ta thấy Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên nhìn về phía mình, dáng cười nơi khóe miệng càng tươi hơn, anh ta nói: “Tôi biết rõ cậu chính là từ chỗ kia đi ra, nơi được mệnh danh là thiên đường tạo ra nô lệ hoàn mĩ, nhưng cậu không cần phải sợ, tôi tìm cậu không phải là muốn dạy dỗ cậu, mà là cần đến sự trợ giúp của cậu. Bởi vì cậu đã từng tiếp nhận qua hệ thống dạy dỗ chính quy kia, mà những cái … dạy dỗ kia cùng sở học dạy dỗ của tôi có chút khác biệt, cho nên tôi hi vọng cậu có thể chia sẻ với tôi những gì cậu đã học, để tôi cải thiện phương thức dạy dỗ của mình.”
Hiểu Hiểu có chút nghi hoặc mà hơi nghiêng đầu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý tứ biểu đạt đã rất rõ ràng rồi. Đối với việc bị chủ nhân điều tới trợ giúp Đường tiên sinh, cậu cũng không có bất kì câu hỏi nào, dù làm nô lệ bị dạy dỗ, hay là với tư cách trợ thủ của dạy dỗ sư, đối với cậu cũng không có gì khác cả, chủ nhân nói gì đều cũng sẽ là mệnh lệnh với cậu.
Chỉ là cậu đang nghi hoặc, dạy dỗ sư đang nói gì vậy?!
Anh ta đối với lòng người có sự nghiên cứu sâu sắc, cẩn thận quan sát biểu lộ của Hiểu Hiểu một chút, nói tiếp: “Tôi sở dĩ nói với cậu những … điều này, là vì tôi nhìn ra cậu đối với tôi có vẻ quá mức đề phòng rồi.”
Hiểu Hiểu nhanh chóng cúi đầu xuống che dấu biểu lộ trên mặt, bả vai mất tự nhiên trở nên cứng ngắc.
Đường tiên sinh đứng dậy, nam nhân 1m8 kia đối với Hiểu Hiểu mà nói là quá mức cao to, tạo cho cậu áp lực vô cùng lớn, thân thể nhỏ yếu của cậu cơ hồ toàn bộ đều bị bóng dáng của anh ta bao phủ.
Ngay tại thời điểm Hiểu Hiểu bất an muốn quỳ xuống, anh ta đã làm một hành động mà cậu không tưởng tượng nổi.
── Đường tiên sinh cúi xuống, khoảng cách thân thể nhanh chóng được rút ngắn, sau đó ngồi xổm ở trước mặt Hiểu Hiểu, dùng hai tay giữ ở đầu gối Hiểu Hiểu, tiếp đến, anh ta ngửa đầu lên, quan sát nét mặt của cậu.
Hiểu Hiểu sợ hãi ── từ trước cho tới bây giờ, chưa có ai ở vị trí thấp như vậy nhìn cậu…
Tuy Đường tiên sinh chỉ ngồi xổm mà không phải cúi xuống, thế nhưng với tư thế ngồi ở trên ghế sô pha như thế này, mang đến cho Hiểu Hiểu một loại hưởng thụ.
Sau một khắc tỉnh táo lại liền phát hiện có điểm không đúng, Hiểu Hiểu lo lắng mà đứng lên để quỳ xuống, nhưng đầu gối đang bị anh ta giữ chặt, không cách nào nhúc nhích được.
Đường tiên sinh nói: “Cậu không cần sợ, kỳ thật cậu không cần phải mang theo cảm giác bản thân kém người khác một bậc. Và, ở trước mặt tôi, cậu cũng không cần có vẻ hèn yếu như vậy.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...