Lần này Tạ Thanh Châu bế quan hơn một trăm năm.
Đối với một người tu tiên, trăm năm cũng không thể gọi là dài, hơn nữa hắn đã phi thăng từ lâu, còn là Tiên Đế một phương, trăm năm càng không là gì, thần tiên không thể chết, bế quan ngàn năm cũng không ít.
Nhưng lần này hắn bế quan không phải vì tu luyện.
Hắn từ hạ giới bước lên vị trí Tiên Đế, đi được tới hôm nay, cũng xem như ý chí kiên định, vững vàng, cho đến tận khi bế quan.
Mọi người đều nói cảnh giới của Tiên Đế là cảnh giới cao nhất mà người tu tiên có thể đạt tới, hắn tu luyện cực khổ trở thành Tiên Đế, từ đó năm Thiên Đế mỗi người trấn giữ một nơi, đủ Ngũ Hành.
Nhưng không biết vì sao, trong lòng lại có nghi vấn.
Đại đạo vô hình, đại đạo vô biên, người theo đuổi đại đạo đều có lòng tham không đáy.
Nếu cảnh giới Tiên Đế là cuối cùng, vậy chẳng lẽ đây là đại đạo cuối cùng sao? Nhưng điều này là không thể, nhưng nếu đó không phải thứ cuối cùng, vậy thì rào cản với cảnh giới tiếp theo là gì, làm thế nào để phá vỡ nó?
Không phải chỉ có mình hắn nghĩ vậy, các Tiên Đế còn lại cũng không chịu dừng bước, ai cũng muốn việc tu hành tiến xa hơn mà?
Các Tiên Đế đã cố gắng đào sâu tìm hiểu để nắm trong tay sức mạnh lớn hơn.
Khi hắn tìm hiểu, hắn cảm thấy mình cứ có cảm giác khó chịu không thể giải thích được, cứ thế mãi, hoài nghi trong lòng càng nhiều, càng không thể tĩnh tâm.
Còn một điều nữa.
Hắn...có một đạo lữ, từ khi ở dưới nhân gian đã kết đạo lữ.
Không biết vì sao từ khi hắn nghi ngờ, hắn luôn cảm thấy mọi thứ trong quá khứ giống như một giấc mơ.
Đạo lữ của hắn tên là Tống Khê.
Lần đầu gặp nhau, Tống Khê đang chật vật chạy trốn.
Khi đó tu vi của hắn đã vào kỳ Kim Đan, tiện ra tay giải quyết tên ma tu đang đuổi theo Tống Khê, sau đó hai người quen biết nhau.
Tư chất Tống Khê không tồi, sau cũng vào tông môn Hoa Thanh, trở thành sư đệ hắn.
Vẻ ngoài Tống Khê không đứng đầu nhưng cũng thanh tú, cư xử có lễ nghĩa, cũng được nhiều người thích.
Không biết từ lúc nào, hắn đã nảy sinh tình cảm với Tống Khê, theo đuổi một thời gian dài cũng lấy được Tống Khê.
Nhưng...Tống Khê ngày càng trở nên kỳ lạ, hắn không biết là kỳ lạ ở đâu.
Hắn với Tống Khê thường thể hiện tình cảm với nhau, nhưng hắn lại không thể thoát khỏi cảm giác kỳ lạ này, là do tu luyện không tốt nên cảm thấy vậy sao?
Kiềm lại suy nghĩ hỗn loạn của mình, Tạ Thanh Châu đi ra khỏi động phủ bế quan.
Hạc trắng vẫn đẹp như tranh vẽ.
Mây cùng sương mù vẫn bao quanh, cây mọc thành cụm.
Tạ Thanh Châu đứng trên đỉnh núi, nhẹ nhàng vuốt ve mấy con hạc, "Ta phải về rồi, lần sau lại đến chỗ các ngươi."
Trong mắt hắn đầy ý cười, sự lạnh lùng trên gương mặt đẹp kia biến mất, đẹp như tuyết tan, như ánh mặt trời.
- ----
Thiên cung.
Thời điểm Tạ Thanh Châu trở về, Tống Khê đang xem một số câu chuyện dân gian về thần tiên, bế đứa trẻ trên tay, thấy Tạ Thanh Châu cũng chỉ hỏi một tiếng.
Tống Khê luôn lãnh đạm, chỉ ôn nhu với đứa trẻ được nhận nuôi trăm năm trước.
Linh dược sinh linh trí không dễ, hóa hình người lại càng khó, Ngọc Diệp Tuyết trăm ngàn năm hóa thành hình dạng một đứa trẻ bị hắn và Tống Khê bắt gặp, dược linh thân thiết với Tống Khê, vậy nên bọn họ nhận nuôi nó.
Dược linh này thù địch với Tạ Thanh Châu, thích được Tống Khê chú ý, ngầm xa lánh "phụ thân" của mình.
Mà Tống Khê lạnh lùng với đạo lữ Tạ Thanh Châu đã chăm sóc mình ngàn năm, lại cực kì dịu dàng với đứa nhóc này.
Đó cũng là một điều kỳ lạ.
Trong quá khứ, dù Tống Khê có lạnh nhạt đến mức nào, Tạ Thanh Châu vẫn sẽ ở bên cạnh.
Khi đó, hắn coi Tống Khê là toàn bộ thế giới của mình, làm bất cứ điều gì cũng là dành cho Tống Khê.
Nhưng hiện tại, mặc dù Tống Khê chỉ quan tâm Tống An, hoàn toàn bỏ qua sự có mặt của Tạ Thanh Châu, Tống An lại còn khoa trương cho hắn thấy, hắn cũng không thèm để ý đến họ.
Sự bất bình, tức giận, đau lòng bỗng nhiên kéo đến khiến hắn hoảng hốt.
Hàng ngàn năm nay hắn đã làm gì?
Hắn yêu một người, dốc hết khả năng yêu thương, bảo vệ cho người đó.
Hắn là một người cha, hắn che chở, mang lại cuộc sống yên bình này.
Hắn đã làm gì sai?
Không muốn ở lại lâu hơn nữa, Tạ Thanh Châu đè ép lại nỗi lòng, miễn cưỡng mở miệng nói: "Tống Khê, mật cảnh Thiên Khư vừa mở, lần này ta xuất quan vì chuyện đó, giờ ta phải đi, ngươi...bảo trọng..."
Nếu Tống Khê có thể quan tâm một chút sẽ phát hiện giọng nói dịu dàng gọi mình là Thanh Viễn từ trước đến nay, hiện giờ thật kỳ lạ.
Thanh Viễn là tự của Tống Khê.
Tống Khê không nhận ra sự khác thường của Tạ Thanh Châu mà chỉ nói: "Đừng quên mang về cho Tiểu An vài món đồ chơi tốt."
"Được..."
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...