Perfect Game - Trò Chơi Hoàn Hảo

-gần cậu lâu chẳg nhẽ tớ k hỉu tíh cậu. Ns đi. Mih cười nhẹ
-hè. Chỉ Mih hỉu Mỹ Anh. Ch là thế này, tớ đã xin đc mẹ cho đi học võ rồi nà. Nó cười tươi
Mih đag lái xe bỗg thắg gấp làm nó ngã tự do vào lưg cậu. Phản xạ có điều kiện khiến nó ôm chặt eo cậu. Đến khi dừg xe đc lúc nó mới mở mắt thấy mìh có chút vô duyên.
-tớ...tớ.. Nó lắp bắp, rồi nhah rút tay khỏi eo đó
-cậu đi học võ sao? Mih mặc dù cũg đag ngượg thúi mặt nhưg cũg gặg hỏi vô vđề
-&%*=£€¥$&... Rồi nó kể hết mọi ch cho Mih nge. Nghe xog cậu có vẻ đồg tìh vs ý kiến của nó, rồi ủg hộ quyết địh của nó

***
Thời gian trôi qua nhah, thế mà đã nữa năm trôi qua, h nó đã hoàn thàh khoá học võ của mìh. Phải ns sao nhỉ, thần đồg có khác, tài năg của nó đến mí ôg thầy cổ lộ sĩ củg phải côg nhận. Đúg trog lịch sử võ Cổ truyền Nhất Nam k có ai như nó, trog thời gian ngắn mà đã hoàn thàh hết all bộ. Bái phục, bái phục. Và tất nhiên võ côg của nó phải gọi là "đẳg cấp prồ".
Buổi cìu hôm đó, í lộn, chập cìu rồi, sau khi tập xog nó thu dọn đồ đạc rồi quay về. Ra đến cổg, nó gặp Mih
-ơ Mih, đến đây làm j? Nó ngơ ngác như nai tơ.
-hỏi thừa. Đến đón cậu chứ làm j? Mih trả lời thản nhiên

-thế xe đâu mà quốc bộ thế? Ngơ ngác t2
-xe máy cao qúa sợ cậu k leo lên đk. Còn ôtô hết xăg. Mih ns típ
-này, bây h tớ cao 1m65 rồi đấy! Nó hùg hổ
-ờ. Tớ bít rồi. Hi2. Mà đi chơi k, đi vs tớ. Mih cầu hoà
-đi đâu?
-cáp treo


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui