Pendragon 8 - Ly Hương Tìm Quá Khứ

NḤÂT KÍ #32

(Tiếp theo)

IBARA

Ông Genj hoảng hốt la lên:

- Đưa người của chúng ta ra khỏi đó ngay. Kéo họ lại. Chúng ta sẽ tự đặt mình vào lòng nhân từ của chúng. Chúng sẽ không tàn sát chúng ta đâu. Nếu chúng ta đầu hàng, chúng sẽ không ra tay. Tôi sẽ nói với thủ lãnh của chúng. Tôi sẽ nói chuyện phải trái với hắn. Điều kiện của hắn có thể sẽ rất khắc nghiệt, nhưng chúng ta sẽ sống. Phải sống. Tôi sẽ tiếp xúc với hắn và…

Mình cắt ngang:

- Ông Gienj. Hắn muốn hủy diệt Halla. Ông không thể nói gì để làm thay đổi chuyện đó đâu.

Mặt đỏ bừng, ông ta hỏi lại:

- Nhưng còn cách nào nữa? Đây là một vụ tự sát.

Có lẽ ông nói đúng, nhưng mình không sẵn sàng bỏ cuộc. Chưa. Bước lại, mình lom khom nhìn bản đồ. Một ý tưởng dần dần thành hình. Có thể là một hành động tuyệt vọng. Hy vọng sự việc không dẫn tới đó, nhưng không hiểu sao, mình biết nó sẽ xảy ra. Luôn luôn là như vậy.

Alder trầm tĩnh nói:

- Pendragon, chúng ta không thể ngăn nổi một cuộc tấn công nữa.

Chạy tới cửa sổ, mình nhìn tiến triển của làn sóng dado kế tiếp. Chúng đã vào vịnh và đang thận trọng từ từ di chuyển. Chúng đã rút kinh nghiệm từ sai lầm trước. Với mình điều đó lại càng hay. Mình đang cần tất cả thời gian có được. Mình vội vàng nói:

- Còn một cơ hội. Nhưng phải thi hành ngay, vì chúng ta không còn đủ thời gian nữa.

Siry tin tưởng nói:

- Dù là gì, hãy làm ngay đi! Chúng ta đã vượt qua được quá nhiều rồi, không thể đầu hàng.

Alder hỏi:

- Pendragon, cậu đề xuất việc gì?

- Siry, còn bao nhiêu thùng tak?

- Ba. Dưới chân núi.

Nhìn cả nhóm, mình nói:

- Ông Genj, ông có lý. Để lại cung thủ tại đó là tự sát. Alder, rút tất cả về. Lấy khoảng hai mươi cung thủ lập thành hàng phòng thủ thứ tư.

Chỉ vạch vẽ giữa núi và bờ biển, mình tiếp:

- Đưa tất cả cung thủ còn lại vào trong núi. Tất cả. Với họ, trận chiến đã kết thúc. Gửi liên lạc xuống, di tản đường hầm.

Alder lo lắng nói:

- Pendragon, không thể ngăn cản đợt tấn công mới với chỉ hai mươi cung thủ.

- Sẽ không phải ngăn cản. Để dado lên bờ và… tiến tới. Chúng ta sẽ chặn chúng tại đây.


Mình gõ ngón tay lên đường hầm trên bản đồ:

- Không cần thiết phải đặt phòng thủ trọng yếu, chỉ ngăn chúng tiến qua điểm này. Càng nhiều dado từ phía sau nhập vào nhóm đi trước, càng tốt.

Trừng trừng nhìn bản đồ, Alder cố tìm hiểu suy nghĩ của mình. Một giây sau, anh tươi tỉnh mỉm cười:

- Rất có thể thành công.

Siry chán nản:

- Cái gì thành công? Tôi không nghe kịp.

Mình

- Chúng ta sẽ để chúng vào. Nhồi nhét chúng càng đông càng vui. m thanh cuối cùng chúng nghe sẽ là một tiếng “bùm” cực lớn.

Hiểu ra, mắt nó tròn xoe, hổn hển nói:

- Chúng ta sẽ cho nổ tung toàn thể dado còn lại trong đường hầm!

Mình xác nhận:

- Nó ngay dưới những cặp mông rô-bốt của chúng.

Ông Genj và hai người đàn bà lo lắng nhìn nhau. Drea nói:

-Nghe… có vẻ nguy hiểm quá.

Mình cười lớn:

- Có vẻ nguy hiểm? Đó là một hành động điên rồ! Nào, Alder, Siry, nếu đồng ý với tôi thì nói ngay. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.

Siry vội vàng hét toáng lên:

- Anh đùa hả? Làm ngay đi.

Vừa tiến ra cửa Alder vừa nói:

- Tôi đi tìm liên lạc viên.

Mình đuổi theo vừa kịp ngăn anh ta lại:

- Anh không thể ở bất cứ chỗ nào gần bẫy khi tôi khởi sự. Tôi không cách gì báo cho anh biết khi nào cho nổ.

- Đừng lo, Pendragon. Tôi bảo đảm sẽ giữ khoảng cách giữa chúng ta. Nhưng cậu sẽ kích nổ tak cách nào?

Mình nhún vai:

- Chưa nghĩ tới chuyện đó.

Alder ôm vội

- Biết là trước đây nói rồi, nhưng tôi hãnh diện vì cậu là thủ lãnh Lữ khách.


- Còn tôi thì mừng vì anh đã thuyết phục tôi để anh cùng tới đây. Đi đi!

Alder chạy đi rồi, mình quay lại hội đồng:

- Các vị sẽ được an toàn ở trên này. Mọi người trong núi cũng sẽ an toàn. Nếu vụ này thất bại, hãy ra khỏi đây. Đưa tất cả mọi người ra khỏi đây. Tới cuối đảo, tìm những người còn ở đó và thoát đi. Dùng thuyền đánh cá, dùng bất cứ thứ gì có thể nổi trên nước, đi khỏi đây. Dù chuyện gì xảy ra, đừng để lọt vào tay Saint Dane. Bây giờ các vị chính là người đi hành hương của làng Rayne.

Genj gật đầu. Ông ta đã hiểu. Ông lão khốn khổ trông nhợt nhạt. Drea và Moman trông cũng chẳng khá gì hơn. Ông Genj lên tiếng:

- Cảm ơn cậu.

- Tôi kỳ vọng vào sự sống sót của ông. Tương lai Veelox tùy thuộc vào ông.

- Và cả cậu nữa.

Nhét cây roi đen vào sau lưng áo, để hai tay được tự to, mình tiến ra cửa. Siry theo sát phía sau. Canh đúng thời điểm là tất cả. Chúng mình phải sẵn sàng khi dado bước vào bẫy. Hai đứa mình chạy xuống những bậc thang đá, xuống chân núi. Mặt hang rộng đã được dùng làm bệnh xá tạm thời. Cung thủ bị thương được mang vào đó, đặt trên mặt đất. Mình thực sự mừng khi nghe họ rên rỉ, vì như vậy chứng tỏ họ còn sống. Các liên lạc viên đang săn sóc, lấy nước, băng bó chân tay bị thương cho họ. Một phụ nữ làm việc đặc biệt vất vả. Mình gọi:

- Telleo, tôi tưởng cô đang ở cuối đảo.

- Ở đây tôi có ích hơn. Vụ này thật điên rồ, Pedragon, trận chiến kết thúc rồi hả?

- Sắp. Chúng tôi sắp kết thúc nó.

- Đầu

- Không. Chúng tôi đang thu xếp một món quà nhỏ đón mừng các vị khách của chúng ta. Sẽ là một cú nổ thật sự. Đùa thôi.

Cô ta không cười. Siry cũng vậy.

- Thận trọng.

Telleo nói rồi trở lại với người bị thương.

Thận trọng? Còn hơn cả nói đùa. Mình và Siry chạy tới cuối hang, nơi một liên lạc viên đang canh giữ ba thùng tak. Mỗi chúng mình nâng một thùng vuông nặng, kéo lê tới bậc thang dẫn xuống đường hầm. Lệnh di tản đã được thông báo. Chúng mình phải cố lách qua dòng cung thủ đang leo lên để ra ngoài. Mắt họ mở lớn, hãi hùng. Tất cả đều mừng vì được ra khỏi địa đạo đó. Trông họ sốc nặng vì phải chiến đấu. Hoặc sốc nặng vì tak.

Vừa vác nặng vừa phải lách qua dòng cung thủ đang rút lui, nên không thể đi nhanh, đôi khi mình còn bị xô đẩy, suýt làm rơi thùng tak. Nếu bị rơi là… tất cả sẽ thành một đống bầy nhầy. Sau cùng, cung thủ thưa thớt dần, chúng mình đã có một lối đi thông thoáng.

Vừa lê bước, Siry vừa hỏi:

- Sao chúng ta biết khi nào kích nổ tak?

- Nghe tiếng động từ trên. Ngay khi trận chiến bắt đầu, chúng ta biết dado đã tới.

- Kích nổ bằng cách nào?

Mình không trả lời. Mình không nghĩ là nó sẽ muốn nghe ý định trong đầu mình.

Siry khẩn khoản:

- Sao Pendragon?


Nó rất muốn nghe.

- Kích nổ tak là chuyện dễ. Quan trọng là phải ở một nơi khác khi nó phát nổ.

- Là sao?

- Là… tôi sẽ không ở nơi khác.

- Cái gì!

Nó kêu lên, ngừng phắt lại, đặt thùng tak nó đang khuân xuống. Mình cũng đặt thùng của mình xuống, nói:

- Không cách nào có thể làm cậu hiểu điều này, vì chính tôi cũng không hiểu. Saint Dane đã nói với tôi: Lữ khách là ảo ảnh. Càng thấy nhiều, tôi càng nghĩ là hắn không nói dối.

Siry đáp lại bằng cách nhìn mình như mất hồn.

Mình tiếp:

- Tôi đã giết Saint Dane và hắn không chết. Hắn đã giết Loor và bằng cách nào đó, cô ấy sống lại.

- Nhưng cha tôi đã chết. Rồi còn những Lữ khách khác đã chết thì sao?

- Tôi không tin họ đã mất. Ít ra, tôi không tin họ đã hoàn toàn mất đi.

- Vô lý, vậy thì họ đâu?

- Tôi không biết. Quá nhiều điều về Halla mà chúng ta không biết. Ai tạo ra những ống dẫn? Quyền năng nào điều khiển chúng? Sao Saint Dane có thể làm được những điều hắn đang làm? Hắn là Lữ khách. Chúng ta cũng là Lữ khách. Có lẽ chúng ta giống hắn hơn mình tưởng. Tôi nghĩ, Lữ khách không thể chết. Ít ra là không chết theo cách nghĩ của chúng ta về cái chết.

Nó gào lên:

- Đúng là điên.

- Tôi biết. Nhưng tôi tin đó là sự thật. Cậu Press đã hứa là tôi sẽ gặp lại cậu. Tôi tin cậu tôi. Có thể thời điểm đó đã tới rồi.

Siry lắc đầu. Nó không muốn chấp nhận những gì mình đang nói. Mình

- Hãy tin là tôi không muốn làm chuyện này đâu. Nhưng tôi nghĩ đó là cách duy nhất để cứu Ibara. Và Veelox. Và Halla.

Nó cương quyết nói:

- Để tôi làm. Đây là lãnh địa của tôi. Dù sao tất cả chuyện này xảy ra là do lỗi tôi.

- Không đúng! Nếu không nhờ cậu và nhóm Jakill thì Ibara không bao giờ có được một cơ hội. Ngay khi cuộc chiến này kết thúc, mọi người sẽ cần đến cậu. Cậu phải giúp tái thiết Ibara và Veelox. Đánh bại Saint Dane và lũ dado chỉ là bước đầu. Cậu và ông Genj và những người khác sẽ là những người hành hương mới.

Nó kêu lên:

- Không có anh, các Lữ khách khác sẽ làm gì?

- Tôi không nghĩ họ sẽ không có tôi. Giống như tôi vẫn cảm thấy cậu Press luôn ở bên tôi suốt những năm qua. Tôi nghĩ là mình sẽ vẫn bên họ, bên cậu. Tin đi, nếu có cách nào khác, tôi đã…

Lom lom nhìn mặt đất, Siry nói:

- Khoan. Có thể còn một cách khác.

Mình nhìn theo mắt nó. Nằm đó là một cây cung bị một cung thủ làm rớt lại khi rút khỏi đường hầm.

Siry trầm ngâm nói:

- Có thể chuyện gì anh nói cũng đúng hết. Có thể chúng ta là ảo ảnh. Có thể chúng ra không thể chết. Nhưng anh không biết chắc. Anh không thể biết chắc. Tôi đề nghị, chúng ra đừng tìm hiểu nữa.

Mình hiểu ý nó. Có một cách khác. Mình vội nói:


- Trở lại lấy tên. Tôi ko thu xếp tak.

Không lưỡng lự, nó chạy ngược về núi. Đúng lúc đó mình nghe tiếng nổ đầu tiên. Trận đánh quyết định đã bắt đầu. Siry ngừng bước, quay lại nhìn mình

- Anh sẽ chờ tôi chứ?

- Lẹ lên.

Nó vội phóng đi. Tất cả những gì mình nói với nó đều nghiêm túc. Mình đã sẵn sàng khám phá sự thật về Lữ khách. Mình hoàn toàn tin chắc bằng cách nào đó mình sẽ… còn sống ư? Không đâu. Nhưng mình đã sẵn sàng mạo hiểm. Trên một phương diện nào đó, nghe có vẻ như bỏ cuộc. Một hành động tuyệt vọng quyết liệt để đánh gục Saint Dane. Nếu có cách khác để hạ hắn, mình sẽ nắm lấy ngay. Rất có thể Siry tìm ra cách đó.

Nâng một thùng lên, mình khần trương đi dọc đường hầm. Uớc gì vác được cả hai thùng, nhưng quá nặng, mình không muốn liều để rớt một thùng. Còn cách giao lộ năm mươi mét, mình ở ngay bên dưới vùng nguy hiểm. Bên trên thêm mấy phát nổ nữa. Sự chấn động làm cát trút xuống đầu mình. Dù trận chiến đã bắt đầu, nhưng tiếng nổ thưa thớt và cách xa nhau. Alder rất khôn ngoan. Anh không muốn để chúng biết đây là một cái bẫy. Cuộc tấn công toàn diện chưa bắt đầu. Dado chưa tiến quân toàn bộ lực lượng. Chúng mình vẫn còn thời gian.

Mình đặt thùng tak đầu tiên giữa giao lộ đường hầm, nơi dẫn tới núi và địa đạo song song bờ biển. Trước khi trở lại vác thùng thứ hai, mình rút vũ khí giết dado ở sau áo ra, ném xuống kế bên thùng tak. Không cần thiết nữa. Không có nó mình còn có thể chạy nhanh hơn. Ngay khi mình phóng trở lại để lấy thùng thứ hai, bên trên vang thêm nhiều tiếng nổ. Sự việc đang bắt đầu nóng bỏng hơn. Siry phải gấp rút lên. Mình vác thùng thứ hai, vội vàng trở lại giao lộ, đặt chồng lên thùng thứ nhất. Chất cao sẽ ích lợi cho kế hoạch. Xong. Bẫy đã được đặt. Vừa định chạy trở lại lấy cung, bỗng mình nhận ra có điều gì bất ổn.

Vũ khí giết dado đã biến mất. Mình vội nhìn quanh. Mình có điên không? Rõ ràng mới một phút trước mình đặt nó kế bên thùng tak. Hay nó lăn đi? Mình nghe tiếng va quẹt trong đường hầm bên trái. Khom người cảnh giác, mình nhìn vào bóng tối. Hầm trống trơn, trừ cái thang dẫn lên lỗ quan sát.

Mình kêu lên:

- Chào. Anh không sao chứ?

Mình đoán đó là một cung thủ bị thương và bị bỏ lại phía sau. Phải đưa anh ta ra gấp. Để anh ta lại đó là chết chắc. Mình nghe tiếng chân lê đi. Rõ ràng trong đó

- Này, anh phải ra khỏi đây. Sắp xảy ra…

Minh nghẹn họng khi thấy đó là ai. Hay phải nói, đó là cái gì. Bước cúng ngắc ra khỏi bóng tối là… một dado. Chắc bằng cách nào đó, nó đã đào đường xuống từ bên trên. Đó là dado sống sót trong đợt tấn công đầu tiên. Nó di chuyển một cách kỳ cục, như dây điện trong nó bị rối. Tay cầm vũ khí của mình, nó chống như một cái nạng hỗ trợ. Mình không biết phải làm gì. Cử chỉ của cỗ máy rõ ràng là bị chập mạch, nhưng nó chỉ còn đi được một chân. Mình thoải mái, nghĩ chỉ thêm mấy bước nữa là… cúp điện.

Mình lầm. Không hề báo trước, dado tấn công. Nó vụt cây roi về phía mình. Mình né tránh, một làn gió rít lên, sát đầu mình. Cú thứ hai không trật. Nó quất lưng cây roi sắt ngang trán mình, quăng mình quay vòng vòng. Mình va mạnh lên vách hầm. Mình chưa kịp đứng vững, dado xông tới, chĩa cây roi như một ngọn giáo. Nó sắp đâm mình. Mình quăng người lùi lại. Mũi roi ngập vào vách, ngay nơi thân thể mình vừa ở đó một giây trước.

Mình nắm cây roi bằng cả hai tay, khom gối, kềm gót trên nền đất, kéo mạnh. Dado bị bất ngờ. Vẫn nắm cây roi, nó nhào vào mình. Cả hai đều lảo đảo, cho đến khi mình mất thăng bằng, ngã ngửa, kéo theo dado. Cả hai đổ xuống bên hai thùng tak. Nếu ngã trúng thùng thì… cuộc giằng co sẽ kết thúc với một tiếng “bùm”! Nắm chặt vũ khí, mình và dado cuốn lấy nhau thành một khối không ai hơn ai.

Cử động của dado cà giật và khó khăn, chắc chắn hệ thống máy có sự cố, làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của nó, vì nó đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Một tay nó buông roi để đấm lên đầu mình. Trời đất, mình nổ đom đóm mắt. Nhưng mình không buông cây roi. Đó là phương tiện duy nhất sẽ cứu mình. Mình cố giữ bình tĩnh, và khi dado chuẩn bị đấm cú nữa, mình vặn cây roi tuột khỏi nắm tay nó. Nó lại đấm. Lần này mình xoay chân, nhào ra ngoài. Dado đấm vào không khí, còn mình đứng dậy, vũ khí trong tay. Theo đà cú đấm, dado ngã sóng soài. Mình đứng trên nó với cây roi. Màn xung đột kết thúc. Siết chặt cây roi, mình đâm thẳng ngực dado. Ánh sáng tóe ra. Dado nằm bất động với vũ khí dựng đứng. Lảo đảo lùi lại, mình vẫn còn chóng mặt vì mấy cú đấm. Tuy nhiên mình không chóng mặt tới mức không nghe tiếng máy rì rì sau lưng.

Quay vội lại, mình thấy một dado nữa đang tiến tới. Trông nó còn thảm hại hơn dado trước. Bước đi trên hai chân cứng ngắc, như khớp gối bị đứt cầu chì. Đầu nó vặn vẹo như đang cố tập trung nhưng không thể. Một cánh tay đã bị nổ tung. Vật này không nguy hiểm… ừ một điều, nó đang cầm vũ khí. Trong bàn tay còn lành lặn, là một súng trường vàng mà mình đoán là vũ khí của Quillan. Từ từ, đau đớn, nó nâng súng, chĩa vào mình. Mình ở quá xa để nó có thể tấn công.

Phóng tới dado chết và cây roi, mình nhổ bật roi khỏi cỗ máy chết, rồi quay phắt lại, phóng roi như phóng cây giáo. Vũ khí bay vút qua đường hầm tìm mục tiêu. Mình đóng đinh dado thứ hai ngay bụng. Không bao giờ bắn được nữa, nó chết đứng đúng nghĩa đen. Dado đứng một lúc rồi đổ ụp xuống thành một đống. Xong.

Bên trên thêm nhiều tiếng nổ nữa. Trận đánh đến hồi căng thẳng. Mình muốn kích nổ tak và kết thúc cuộc chiến ngay tại đó, nhưng có lẽ còn quá sớm, và có lẽ Siry đang trên đường trở lại.

Và dado thứ hai có súng.

Mình chạy lại, rút súng trường khỏi bàn tay chết. Tuyệt vời. Mình tin chắc khẩu súng này sẽ kích nổ tak. Từ một khoảng xa. Không chờ thêm một giây, mình chạy ngược lại đường hầm hướng tới núi. Bắt gặp một cây cung bỏ rơi, mình ngừng lại. Nhìn phía trước, không thấy dấu vết Siry. Thêm nhiều tiếng nổ. Thời gian đang cận kề. Có quá sớm không? Quay lại, mình nhìn hai thùng tak xa xa cuối đường hầm. Không tưởng tượng nổi sức mạnh chứa trong hai thùng nhỏ đó. Tiếng nổ sẽ kinh khủng đến thế nào? Tổn thất gây ra tới đâu? Mình biết nó sẽ quét sạch dado trên kia. Mối lo sợ của mình là nó sẽ ảnh hưởng tới những người tốt. Tới Alder. Tới làng Rayne.

Tiếng nổ bên trên đã trở nên dữ dội hơn. Tới giờ rồi? Đợi nữa không? Không cách nào có thể biết chắc và mình quá căng thẳng, không chờ đợi lâu hơn được nữa. Đã tới lúc dành cho một tiếng nổ lớn. Mình nâng súng, đặt hai thùng tak vào tầm nhắm. Kế hoạch của mình là, bắn, buông súng, rồi chạy như điên. Nếu tak không phát nổ, mình sẽ trở lại, làm tiếp. Làm cho tới khi nào tak nổ. Mình chưa bao giờ bắn loại súng này, nhưng biết bắn súng trường khi còn ở nhà. Mình rất khá. Có thể bắn được. Rất tự tin. Hít một hơi, mình nhắm thẳng đáy thùng. Mọi sự việc sắp đổi thay mãi mãi.

Mình bóp cò.

Lách cách. Không có gì xảy ra. Mình bóp lần nữa. Cũng thế. Vũ khí không tốt. Hoặc vì hết đạn, hoặc đã bị hư hỏng ngoài chiến trường.

Một tiếng nói vang lên s

- Ôi… quá… gần.

Ruột gan mình lộn tùng phèo. Mình chóng mặt. Sao có thể như vậy chứ?

Giọng đó nói tiếp:

- Như ta luôn nói, thất bại là điều tồi tệ nhất khi nó đến đúng vào cái giây phút mi nghĩ là đã thắng.

Từ từ quay lại, mình đối diện hắn. Saint Dane đứng giữa đường hầm, trừng trừng nhìn mình bằng đôi mắt xanh lè quỉ quái. Với cái cười hả hê, hắn hỏi mình:

- Mi thật sự tin là đã thắng, đúng không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui