NHẬT KÍ # 14
VEELOX
(@ Phượng Xồ type)
Chào hai bạn. Đã quen nhìn mình như thế này chưa vậy?
Thật lạ lùng, từ sau khi thử qua Nguồn Sáng Đời Sống, mình thấy chuyện tự thu hình ảnh ba chiều của mình chỉ là chuyện nhỏ, một kỹ thuật hơi bị thấp và cũng là… một mối nguy hiểm phi thường. Vấn đề là, mình sợ Saint Dane biết và lợi dụng điều đó, mà chúng mình lại có thể không đủ khả năng ngăn chặn hắn. Nói nghiêm túc đó. Có lẽ bắt tay cứu Veelox lúc này đã là quá trễ. Nhưng mình chưa chịu đầu hàng đâu. Aja và mình đã lên kế hoạch. Để hoàn thành kế hoạch này, mình sẽ phải nhảy lại vào Nguồn Sáng Đời Sống. Thú thật, mình sợ vãi linh hồn, vì lần này sẽ không phải là một chuyến thăm nhà tuyệt vời, hư ảo như lần trước đâu.
Cuộc nhảy này sẽ… rợn tóc gáy.
Mình biết thừa hai bạn đang nghĩ : Nếu tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ ký ức của chính mình thì có gì mà phải rợn tóc gáy? Này, ký ức mạnh mẽ lắm đó. Trí tưởng tượng cũng mạnh như vậy. Tin mình đi. Mình mới được thấy những gì xảy ra khi sự việc trở nên tệ hại. Chẳng hay ho chút nào đâu. Mình không muốn liều lĩnh nhảy lần nữa, nhưng không còn cách nào khác. Mình phải trở lại cuộc nhảy và biết phải làm gì.
Để mình kể cho hai bạn biết điều gì làm mình quyết định làm chuyến trở lại điên khùng vào Nguồn Sáng Đời Sống này…
Sau cuộc nhảy lần đầu, mình đã nghĩ: Nguồn Sáng Đời Sống rất tuyệt. Được trở về nhà quây quần với gia đình, và được chơi mấy cầu thủ của đội trường Easthill choáng váng, cho dù tất cả chỉ là ảo ảnh. Điều này thật khó hiểu, nhưng trong thời gian ở trường Nguồn Sáng Đời Sống, mình gần như quên rằng tất cả những chuyện đó chỉ là giả tạo. Những gì mình được trải qua đều quá thật, vì trí não mình muốn tin đó là sự thật. Hay chính vì con tim mình muốn vậy. Phải chi hai bạn cũng ở trong Nguồn Sáng Đời Sống như mình lúc đó, hai bạn sẽ hiểu mình định nói gì.
Nhưng khi ra khỏi cuộc nhảy và chứng kiến cái chết của một người bạn nhảy, mình mới hiểu ra: Nguồn Sáng Đời Sống không phải không có những nguy hiểm. Khi Aja hoàn tất công việc của cô và tìm gặp mình, mình mới tìm hiểu những nguy hiểm đó là gì.
Hấp tấp chạy vào phòng, nơi mình đang thu hình nhật ký, Aja bảo:
- Tôi đưa cậu về nhà tôi. Chúng mình phải ăn một chút, rồi tôi mới tiếp tục lo việc học hành cho cậu được.
Việc học hành của mình. Ghê chưa! Aja thật sự muốn chứng tỏ với mình là cô ta thông thái đến thế nào. May cho mình thế! Mình hỏi:
- Chuyện gì xảy ra cho ông ta vậy? Vì sao ông ta chết?
- Ngẫu nhiên thôi. Có rất nhiều người trong kim tự tháp mà.
- Nhưng cô bảo, bây giờ chuyện này thường xảy ra hơn.
Aja gắt:
- Ừ thì là một tai nạn đấy, được chưa! Nhưng tôi cho cậu biết, mọi sự ở đây vẫn trong tầm kiểm soát.
Bó tay. Cô ta hăng tiết quá. Mọi sự dường như không có gì là trong tầm kiểm soát hết. Nhưng tranh luận với cô ta chẳng ích gì. Không nói thêm một lời, Aja ra khỏi phòng. Mình nghĩ cô ta muốn mình đi theo. Thì đi.
Tụi mình ra khỏi kim tự tháp Nguồn Sáng Đời Sống, trở lại cái xe ba bánh đã đưa tụi mình tới đây. Leo lên xe, hai đứa đạp cho xe chạy dọc con phố im lìm. Mình có cả triệu thắc mắc muốn hỏi về Nguồn Sáng Đời Sống. Nó hoạt động như thế nào, nguyên nhân nào để cô ta quá tin tưởng là kế hoạch của Saint Dane tất phải thất bại, và… kế hoạch của hắn là cái quái quỷ gì. Nhưng lúc này không phải lúc để căn vặn Aja, vì trông cô ta đang rất bối rối. Trong khi đạp xe, mắt Aja lơ đãng hướng về phía trước, chứng tỏ cô đang suy nghĩ tận đâu đâu.
Mình đang gặp cảnh thật sự khó xử. Từ tất cả những gì mình đã kể với hai bạn, chắc hẳn hai bạn đã thấy Aja không phải là người dễ hoà hợp. Hễ có ai làm trái ý là cô ta nổi quạu liền. Một con người kiêu hãnh và rất thông minh. Cô ta không bỏ lỡ một cơ hội nào để chứng tỏ điều đó. Hoàn toàn trái ngược với một số người, chẳng hạn như cậu Press. Cậu Press thông hiểu mọi chuyện, nhưng không bao giờ để lộ ra mặt. Mình nghĩ điều đó phát xuất từ tính tự tin. Với Aja, mình có cảm tưởng, dưới tất cả lớp vỏ tự tin, cô ta không hoàn toàn tin chắc vào bản thân cô. Đó là lý do cô luôn phải cố chứng tỏ sự thông minh của mình.
Nhưng cô ta là một Lữ khách của Veelox, và hai đứa mình phải hoà thuận với nhau. Nếu cô tay đúng, thì kế hoạch của Saint Dane đã trật đường, như vậy mọi sự đều tốt đẹp. Mình và cô ta không cần phải là bạn bè và mình có thể đi khỏi đây. Nhưng sau khi nghe Saint Dane tuyên bố là hắn đã thắng thế tại Veelox, và mình được biết là Nguồn Sáng Đời Sống có vấn đề, mình thật sự nghi ngờ lời nói của Aja. Mình tin rằng, mình và Aja phải tìm cách làm việc ăn ý với nhau, và chính mình phải là người tạo ra điều đó. Cố gắng tạo ra chút chuyện để nói, mình hỏi:
- Cô lớn lên tại đây à?
- Phải.
- Trong thành phố Rubic?
- Phải.
- Cô biết mình là một Lữ khách từ bao giờ?
- Hai năm trước.
Đúng là một con người hà tiện lời. Nhưng mình vẫn cố gắng:
- Cô bao nhiêu tuổi hả?
- Mười lăm.
- Wow! Tất cả các phader đều quá trẻ vậy sao?
Thình lình cô ta gắt:
- Cậu muốn biết tiểu sử tôi à, Pendragon? Thì đây: từ khi còn là một đứa trẻ tôi được nuôi trong một nhà tập thể. Chưa hề biết cha mẹ là ai. Cho đến bây giờ tôi cũng không biết là mình bị bắt đi, hay được trao cho tập thể để huấn luyện.
Oa! Quá nhiều “éo le” chỉ trong vài câu nói. Không biết nên bắt đầu bằng đề tài nào. Sau cùng mình hỏi:
- Huấn luyện?
Mình cho rằng, câu đó đỡ “nhạy cảm” hơn câu “được nuôi trong một nhà tập thể”.
Aja trả lời:
- Ban giám đốc tìm kiếm những đứa trẻ có năng khiếu để huấn luyện thành những phader và vedder. Từ khi biết ngồi, tôi đã đứng trước bảng phím để học viết mã số. Năm mười hai tuổi, tôi đã là một phader làm việc toàn thời gian. Bây giờ tôi là trưởng nhóm cấp cao.
Rất tốt. Cô ta đã bắt đầu cởi mở. Mình hỏi tiếp:
- Những giám đốc là ai vậy?
- Là những người quyết định tất cả những gì liên quan tới Nguồn Sáng Đời Sống. Nhưng để trả lời câu hỏi trước của cậu thì cậu nói đúng. Phải, tất cả phader đều còn rất trẻ. Các vedder cũng vậy. Các giám đốc muốn có những đầu óc nhậy bén nhất tại bàn kiểm soát. Nhưng còn lý do khác nữa: khi nhiều tuổi hơn, người ta muốn giành nhiều thời gian vào các cuộc nhảy hơn là ngồi giám sát cuộc nhảy. Vào khoảng hai mươi lăm tuổi, các phader thường tự động bỏ tuyến trực.
- Để làm gì?
Thay vì trả lời, Aja nhìn quanh. Mình nhìn theo cô ta. Và mình thấy- một thành phố hoang vắng. Như mình đã kể trước đây, thành phố này rất giống bất kỳ thành phố nào trên Trái Đất Thứ Hai, trừ một điều là không một bóng người. Rác rưởi cuốn theo gió, tụ thành đống trên đường; cửa kính quầy hàng cáu bụi. Xe cộ nằm im lìm dọc lề đường, nhiều bánh xe xẹp lép. Mình có cảm giác, nơi đây đã từng có thời sầm uất.
Bắt đầu hiểu vấn đề, mình hỏi nhỏ:
- Họ đều đang ở trong Nguồn Sáng Đời Sống, phải không?
- Họ còn sống ở một nơi nào khác nữa, khi có thể tạo cho mình một đời sống mơ ước chứ?
- Mọi nơi đều giống như thế này sao? Ý mình muốn hỏi những thành phố ngoài Rubic.
- Pendragon, toàn thể lãnh địa đều giống thế này. Thực tại trên Veelox chỉ hiện hữu để chống đỡ cho điều hư ảo.
Rồi nhìn thẳng vào mình, Aja tiếp:
- Đó là nguyên nhân Saint Dane cho rằng hắn đã thắng. Lãnh địa này sắp tan hoang rồi, và chúng tôi chỉ còn biết trách chính mình thôi.
Chuyện quá dễ hiểu. Nếu không ai còn muốn sống trong thực tế, đương nhiên lãnh địa sẽ sụp đổ. Điều này làm mình nhớ lại một bạn học cũ. Mark, bạn còn nhớ Eddie Ingalls không? Cậu ta mê man trò chơi game ảo trực tuyến, ở lì trong phòng để dán mắt vào màn hình vi tính hàng giờ liền. Mình nghi thậm chí cậu ta cũng không ngủ nhiều, nhất là vào ngày nghỉ cuối tuần. Tiêu tốn quá nhiều trí lực cho cái trò game đó. Cậu ấy mất gần hết bạn bè vì chẳng bao giờ muốn ra ngoài, hay làm bất cứ điều gì. Thế rồi chuyện học hành ở trường của cậu ấy rối tinh hết cả lên. Mình không chắc lắm, nhưng hình như ba má cậu ấy phải gửi cậu ta đến một trường đặc biệt nào đó để giúp cậu ta bắt nhịp lại được cuộc sống thật. Đó, những gì đã xảy ra cho Eddi Ingalls chính là điều đang xảy ra tại Veelox… nhân lên gấp tám tỉ lần.
Ý nghĩ đó làm mình choáng váng. Tim mình nhảy loạn lên. Tụi mình mất Veelox trước khi có được cơ hội cứu lãnh địa này!
Mình bảo:
- Vậy là Saint Dane đã nói đúng. Chúng ta quá chậm trễ. Hắn đã thắng rồi!
Aja nghiêm khắc nói:
- Bình tĩnh. Tôi đã bảo là mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát mà.
- Kiểm soát? Tôi đã thấy rất nhiều thứ tại đây, nhưng không thấy gì gọi là được điểm soát cả. Thành phố này sắp tan hoang. Còn bao lâu nữa Nguồn Sáng Đời Sống cũng sẽ hư hỏng? Chuyện đó rồi sẽ xảy ra, cô biết mà! Có phải đó là nguyên nhân gây nên những cái chết của các người nhảy? Có phải đó là tương lai của Veelox không? Có phải tất cả những người nhảy bị chết giữa lúc đang sống trong mộng ảo, là vì không ai thèm quan tâm tới thực tế không? Chúng ta phải đưa họ ra khỏi đó! Có lẽ chỉ cần rút phích cắm điện và bắt họ thức dậy. Chỉ còn cách đó chúng ta mới có thể…
- Im đi!
Aja la lớn, bất ngờ đạp thắng, làm mình chúi tới trước, suýt nhào ra khỏi xe. Cô ta trợn mắt trừng trừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, đanh giọng:
- Tôi đang cố giảng cho cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra tại đây. Không chỉ đơn giản “rút phích cắm điện” và bảo mọi người hãy trở về cuộc sống bình thường là được đâu. Dù tôi tin chắc là cậu mong mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy. Chỉ có một chốn duy nhất có thể tìm ra cứu tinh: sự tưởng tượng. Nếu không thể hiểu nổi điều đó, cậu nên chui vào ống dẫn, biến ngay đi.
Mình phải giữ bình tĩnh. Dù tri thức bình thường nhủ mình trái ngược hẳn, nhưng mình phải tin những gì Aja nói. Kỹ thuật trên lãnh địa Veelox hoàn toàn xa lạ với mình. Nếu cô ta bảo mọi sự đều được kiểm soát, mình phải tin. Ít ra là lúc này. Cố gắng bình thản như không, mình nói:
- Xin lỗi. Tôi muốn ở lại và học hỏi thêm về Veelox.
Aja nhìn mình chòng chọc. Không biết lần này cô ta ném mình ra khỏi xe hay búng đầu mình đi. Hay cả hai. Rất may, cô ta không làm gì, chỉ lẳng lặng đạp lại xe. Chúng mình không nói thêm lời nào cho tới khi về tới nhà Aja.
Cô ta sống trong một ngôi nhà đẹp, trong một con phố yên tĩnh có hàng cây. Mình nói “yên tĩnh” hả? Ha, ở đây tất cả đều yên tĩnh. Đó là một ngôi nhà gạch, ba tầng. Trông như nhà của một triệu phú. Cộng với hình ảnh đó, hàng cây cổ thụ xum xuê cành lá như mời gọi người ta phải dừng chân.
Vừa bước lên những bậc thềm cẩm thạch, mình vừa hỏi:
- Tất cả các phader đều sống trong một nơi đàng hoàng như thế này sao?
- Họ sống bất cứ nơi nào họ muốn. Hầu hết các ngôi nhà đều bỏ trống. Nơi này thuộc về một trong những giám đốc. Giám đốc chủ tịch đoàn, tiến sĩ Kree Sever.
- Ông ấy tốt thật, vì đã cho cô ở đây.
- Không phải ông mà là bà. Và bà tiến sĩ tốt cũng phải thôi, vì bà ấy đã ở trong cuộc nhảy Nguồn Sáng Đời Sống hơn một năm rồi.
Hơn một năm. Không thể nào tin nổi.
Aja mở cánh cửa gỗ nặng nề và hai đứa mình bước vào cơ ngơi đó.
Vừa chạy lên cầu thang dẫn lên lầu hai, Aja vừa nói:
- Tôi sẽ trở lại ngay.
Bên trong cũng tuyệt đẹp. Một tấm thảm dày, trang trí hoa văn màu cam, trải dài trên lối vào. Lan can cầu thang bằng gỗ bóng lộn. Nhiều căn phòng nằm dọc hai bên một hành lang rộng. Chỉ thoáng nhìn, mình đã thấy đó là những căn phòng lớn, trần cao vòi vọi. Mình bàng hoàng với ý nghĩ, một con người được sống trong ngôi nhà tráng lệ như thế này, mà lại bỏ đi, để sống trong một thế giới ảo. Nhưng rồi mình lại nghĩ, có lẽ cơ ngơi tiến sĩ Sever sống trong ảo mộng đó còn hoành tráng gấp đôi. Hoặc có thể, trong thế giới đó bà có tới mười hai cơ ngơi. Vì là ảo, bà ta có thể có bất cứ điều gì bà muốn.
Nhìn quanh, mình thấy có điều hơi khác thường. Tất cả hoàn toàn sạch sẽ. Sạch không chê vào đâu được. Đồ gỗ sáng bóng, những chiếc hộp nữ trang bằng pha lê lóng lánh. Không chỗ nào gợn một tí bụi. Thành phố Rubic như một bãi rác vì không người chăm sóc, còn nơi này lại sạch như li như lau. Mình nghĩ, Aja không thể có thời gian để dọn dẹp tươm tất đến như thế được. Ai chăm sóc nơi này?
Mình có ngay câu trả lời.
- Chắc cháu là Bobby Pendragon?
Một giọng nói ấm áp từ cuối nhà vọng ra.
Mình nhìn lên và thấy một bà lão đang vội vã tiến về phía mình. Mái tóc hoa râm, dài được cột ra sau, rất giống kiểu tóc của Aja. Bà mặc chiếc áo len màu xanh dương sẫm, quần đen, mang ủng đen… Rảo bước lại gần, bà đưa tay bắt tay mình. Mình chìa tay, không biết nên xiết tay lỏng hay chặt. Nhưng cái bắt tay của bà chắc nịch. Người đàn bà này có thể đã già, nhưng vẫn đầy sức lực. Bà kêu lên:
- Ồ, ngốc thế, ôm ta đi chứ.
Mình chưa kịp phản ứng, bà đã kéo mình lại, ôm xiết lấy mình. Tưởng bà buông mình ra ngay, nào ngờ bà cứ ghì lấy mình, làm mình thật sự bối rối. Mình không biết có nên ôm lại bà không, vì thậm chí mình chưa được biết bà ta là ai. Lúc đó bà nói:
- Ta rất buồn khi nghe tin về Press. Ông ấy là một người thật tuyệt vời.
OK, bây giờ thì mình hiểu rồi. Bà đang biểu lộ cảm tình đối với cậu Press của mình. Mình đã bớt bối rối một chút. Đẩy mình lùi lại, bà bảo:
- Cháu y hệt như ông ấy đã tả.
- Cháu cảm ơn. Cậu Press là một con người vĩ đại.
- Tất cả chúng ta đều sẽ còn nhớ ông ấy.
Rồi bà mỉm cười, nói:
- Cháu đến vừa đúng bữa ăn tối.
Ăn tối? Tuyệt. Mình chưa ăn gì từ sau bữa điểm tâm cùng hai bạn trên Trái Đất Thứ Hai. Món bánh pizza ảo tưởng trong Nguồn Sáng Đời Sống không được tính. Bà ta nắm tay mình, dắt ra sau nhà.
Mình nói:
- Bà chưa cho cháu biết tên.
- Ha ha, ta thô lỗ quá nhỉ. Tên ta là Evangeline, là dì của Aja.
Oa, thật không ngờ. Mình nói:
- Dì ạ? Cháu tưởng Aja không biết gia đình cô là ai.
- À, ta không thật sự là dì của nó. Không dính dáng gì đến huyết thống. Ta làm việc trong nhà tập thể, nơi Aja được nuôi dưỡng. Ta vẫn làm công việc đấy tới nay. Ta thương yêu tất cả những đứa trẻ ở đó, nhưng với Aja thì đặc biệt hơn. Khi nó phải dời đi, ta cảm thấy như mất đứa con ruột của mình. Vì vậy ta quyết định đi theo nó, và bây giờ thì hai dì cháu ở đây.
- Ngôi nhà của bà đẹp quá.
Mình nói, đoán những lời như thế sẽ làm vui lòng một bà già. Nhưng bà thì thầm như đang tiết lộ một điều bí mật.
- Cảm ơn cháu. Nhưng không thật sự là nhà của dì cháu ta đâu. Chắc tiến sĩ Sever còn lâu mới về, nhưng ta vẫn luôn giữ cửa nhà cho ngăn nắp. Cháu đói chưa?
- Cháu đói lả ra đây.
- Tốt. Vậy thì cháu sẽ được đãi một bữa ra trò.
Mình bắt đầu mến bà Evangeline. Trước hết là vì bà ta vui vẻ, dễ thương, có tinh thần hài hước. Và dường như bà ta cũng mến mình. Nói một cách khác, là bà chẳng có gì giống tính cách của Aja. Mình theo bà vào nhà bếp lớn với bàn ăn sắp đặt cho hai người. Evangeline lăng xăng bố trí thêm một chỗ cho mình. Mình đói cồn cào.
Bước vào bếp ngay sau mình, Aja hỏi:
- Bữa tối có gì đây?
Cô ta đã thay bộ áo liền quần xanh dương dành cho phader bằng chiếc áo len xám, quần đen, và đôi giầy nhẹ như đôi dép vải. Nếu không biết rõ, mình sẽ nghĩ cô ta là một cô gái bình thường, chứ không phải là một Lữ khách sắc sảo và khó chịu.
Bà Evangeline trả lời Aja:
- Món khoái khẩu của con đó. Gloid ba màu.
Gloid. Mình nhớ lại những bảng quảng cáo gloid trước các cửa hàng. Mong sao món này cũng ngon như bánh pizza trong Nguồn Sáng Đời Sống.
Nhưng không. Evangeline đang đặt trước mỗi phần ăn một cốc nhỏ. Trong mỗi cốc chứa đầy một thứ trông như... ừm... trông như ba màu. Đó là một chất lỏng sền sệt, như súp, chia đều ba vệt: lục sáng, cam ủng và màu da trời, mỗi vệt có chiều rộng chừng hơn một phân. Trông cứ như sơn móng tay.
Bà Evangeline và Aja ngồi xuống, cầm muỗng. Bà bảo mình:
- Bobby, ngồi xuống thưởng thức đi!
Mình miễn cưỡng ngồi, nhìn lom khom xuống bát. Thình lình bao nhiêu thèm thuồng tan biến ráo. Nhưng Evangeline và Aja ngốn ngấu cứ như đó là món ngon nhất thật, theo hiểu biết của mình. Mình nhìn hai người vục muỗng vào cái chất nhầy nhầy, quanh mình giống như... phân chim đó. Evangeline rất thanh nhã. Bà nhấm nháp từng mầu một. Aja thì kém tinh tế hơn. Cô xúc tuốt tuộc ba mầu một muỗng.
Evangeline bảo:
- Không thường có được gloid ba màu đâu. Khó kiếm lắm.
Mình cười, làm như... rất ấn tượng. Thật ra thì không.
- Không phải cháu vô lễ đâu, nhưng... cháu chưa ăn gloid bao giờ.
Aja và Evangeline liếc nhau. Ui da, sai lầm rồi. Aja có thể hiểu, vì cô ta biết mình không phải là người của lãnh địa này. Nhưng nếu gloid là một đặc sản, làm sao mình có thể giải thích vụ chưa từng ăn bao giờ? Chẳng khác nào thú nhận là không biết tiến sĩ Zetlin - người phát minh Nguồn Sáng Đời Sống – là ai. Muốn tìm câu xin lỗi, nhưng mình chưa biết nhiều về Veelox đủ để nói sao cho phải. Aja lên tiếng:
- Chúng tôi rất thưòng ăn món này. Các vedder đã khai triển gloid cho Nguồn Sáng Đời Sống để cung cấp thực phẩm cho các người nhảy khi họ sống trong kim tự tháp trong những giai đoạn dài. Gloid sẽ được thẩm thấu qua da.
Mình đã thắc mắc, làm sao người ta có thể sống sót trong Nguồn Sáng Đời Sống quá lâu như vậy mà không ăn gì. Mình gồng mình chờ bà Evangeline hỏi vì sao mình không biết gloid là gì, thì Aja đã nói với bà:
- Con nghĩ, trên Trái Đất Thứ Hai không có gloid.
Oa! Bà Evangeline biết về các lãnh địa và các Lữ khách sao? Bà quen biết cậu Press thật, nhưng cậu mình quen biết rất nhiều người trên nhiều lãnh địa. Dù vậy, ông không bao giờ cho họ biết chuyện ông là một Lữ khách, mà luôn dựng chuyện là đến từ một nơi khác trên lãnh địa. Ít ra là mình nghĩ như thế đó.
Bà Evangeline nói:
- Có lần Press nhắc đến một thứ gọi là... “Gatorade”. Đó có phải là một món giống gloid không?
- Ồ, không đâu. Gatorade là một đồ uống để dùng khi người ta luyện tập quá căng và... Xin lỗi. Cháu có chuyện không rõ. Bà biết Trái Đất Thứ Hai? (Gatorade: được sản xuất từ 1965 tại Hoa Kỳ, là tên sản phẩm nước giải khát không có cacbonat dành cho vận động viên thể thao, có lượng muối xấp xỉ với lượng muối bị mất đi khi ra mồ hôi.)
Mình hỏi thế chắc cũng chẳng mất mát gì, vì dù sao chính bà gợi chuyện này trước mà.
Bà mỉm cười trả lời:
- Tất nhiên rồi, khờ ạ. Sao ta lại không biết chứ.
Tốt. Bây giờ mình có thể đi thẳng vào vấn đề.
- Bà Evangeline, bà có phải là một Lữ khách không?
Cả bà Evangeline và Aja đều cười lớn. Evangeline cố nhịn cười:
- Không đâu, khờ ơi. Dĩ nhiên không phải.
Mình bối rối thật sự. Nếu không là Lữ khách, sao bà ta lại biết Trái Đất Thứ Hai?
Bà đưa tay lên cổ, rút ra sợi dây chuyền bằng bạc. Đong đưa theo sợi dây là một vật quen thuộc chiếc nhẫn bạc với mặt đá lớn màu xám.
Evangeline nói:
- Ta không là Lữ khách mà là một phụ tá. Nào, bây giờ thì vui lòng ăn gloid đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...