Một buổi chiều yên tĩnh, khi hoa trong ngự hoa viên nở rộ, Kỳ Liêu đến thăm Nguyên Vi.
Hắn cảm thấy cần phải nói chuyện với nàng, giải tỏa những điều đang đè nặng trong lòng.
Kỳ Liêu bắt đầu, giọng nói trầm ngâm.
-Vi nhi, ta đã rất lo sợ khi thấy muội trong tình trạng nguy kịch như vậy.
Nguyên Vi mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy cảm kích
-Ca đã cứu muội, một lần nữa.
Muội thật không biết phải nói gì để cảm ơn ca.
Kỳ Liêu lắc đầu, đôi mắt tràn đầy cảm xúc
-Vi nhi, tình cảm mà ta dành cho nàng...!không chỉ là tình cảm của huynh muội.
Ta đã yêu nàng từ lâu, nhưng ta biết rằng điều này là sai trái.
Ta không thể cứ tiếp tục giấu giếm nàng và bản thân nữa.
Nguyên Vi sững sờ trước lời thú nhận của Kỳ Liêu.
Nàng đã cảm nhận được tình cảm đặc biệt của hắn dành cho mình, nhưng không ngờ rằng nó lại sâu sắc đến vậy.
Nàng không biết phải phản ứng ra sao, chỉ im lặng nhìn hẳn.
-Ta không mong nàng đáp lại tình cảm của ta.
Ta chỉ muốn nàng biết, dù muội quyết định thế nào, ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh, bảo vệ nàng.
Không lâu sau cuộc trò chuyện với Kỳ Liêu, Nguyên Vi gặp Tần Kỳ.
Hắn luôn là người mà nàng tin tưởng, nhưng sự xa cách gần đây khiến nàng cảm thấy lạc lõng.
Nguyên Vi hỏi, giọng nói pha chút lo lắng.
-Tần Kỳ, dạo này ngươi dường như tránh mặt ta.
Có phải ta đã làm điều gì khiến ngươi phiền lòng?
Tần Kỳ cúi đầu, giọng nói khẽ khàng
-Điện hạ, thần không có ý tránh mặt người.
Thần chỉ...!cảm thấy rằng mình không xứng đáng ở bên người.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, thần hiểu rằng tình cảm của mình là không nên.
Nguyên Vi khẽ thở dài.
Nàng cảm thấy trái tim mình bị giằng xé.
Cả Kỳ Liêu và Tần Kỳ đều đã dành cho nàng những tình cảm chân thành, nhưng nàng không biết phải đối diện với chúng như thế nào.
-Tần Kỳ, ta không muốn mất đi ngươi.
Ta không biết phải nói sao, nhưng ngươi rất quan trọng với ta.
Ta không thể tưởng tượng được nếu không có ngươi ở bên.
Tần Kỳ ngước mắt nhìn nàng, trong lòng đầy mâu thuẫn.
Hắn muốn tiến lại gần nàng, nhưng cũng tự nhủ phải giữ khoảng cách để không gây thêm phiền phức cho nàng.
Mặc dù đã cố gắng duy trì mối quan hệ như trước, nhưng cả Nguyên Vi, Kỳ Liêu và Tần Kỳ đều nhận ra rằng tình cảm giữa họ đã thay đổi mãi mãi.
Nguyên Vi cảm thấy bị giằng xé giữa hai người nam nhân mà nàng đều quý trọng.
Kỳ Liêu, dù đã thú nhận tình cảm, nhưng vẫn không muốn ép buộc nàng.
Tần Kỳ, dù đau khổ, nhưng vẫn quyết định giữ khoảng cách để không làm rối loạn thêm tình hình.
Nguyên Vi quyết định rằng nàng cần thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình.
Nàng yêu quý cả hai, nhưng tình yêu là thứ mà nàng không thể vội vã quyết định.
Nàng biết rằng mình cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng, không chỉ vì bản thân, mà còn vì sự cân bằng trong mối quan hệ giữa ba người.
Sau những biến cố vừa qua, nàng, Kỳ Liêu, và Tần Kỳ đều nhận ra rằng họ không thể quay lại như trước.
Nhưng điều đó không có nghĩa là mối quan hệ giữa họ phải tan vỡ.
Thay vào đó, họ quyết định đối mặt với những cảm xúc phức tạp của mình một cách chân thành và cởi mở.
Nguyên Vi quyết định dành thời gian để suy nghĩ và không vội vàng đưa ra quyết định về tình cảm của mình.
Trong thời gian này, nàng tập trung vào việc phục hồi sức khỏe và thực hiện các nghĩa vụ của mình với tư cách là công chúa.
Dù thế nào, nàng vẫn cố gắng giữ mối quan hệ hòa hợp với cả Kỳ Liêu và Tần Kỳ, đồng thời tiếp tục công việc và trách nhiệm của mình.
Kỳ Liêu, sau khi bày tỏ tình cảm của mình, bắt đầu cảm thấy áp lực từ chính những lời mình đã nói.
Hắn cảm nhận rằng tình yêu của mình đã tạo ra một khoảng cách vô hình giữa mình và Nguyên Vi, dù hắn không mong muốn điều đó.
Hắn vẫn duy trì sự quan tâm và bảo vệ Nguyên Vi, nhưng cũng phải học cách chấp nhận rằng nàng cần thời gian và không thể đáp lại ngay lập tức.
Tần Kỳ, mặc dù đau khổ, nhưng cũng quyết định giữ khoảng cách để không gây thêm khó khăn cho Nguyên Vi.
Hắn tập trung vào việc hoàn thành các nhiệm vụ và bổn phận của mình, đồng thời làm việc chăm chỉ để chứng tỏ giá trị của mình trong triều đình.
Sự kiên nhẫn và tôn trọng của hắn dần dần giúp mối quan hệ giữa hắn và
Nguyên Vi trở nên hòa bình hơn, dù có một sự xa cách nhất định.
Một thời gian sau, triểu đình tổ chức một cuộc họp quan trọng để thảo luận về các vấn để quốc gia và sự ổn định trong vương triều.
Nguyên Vi được giao nhiệm vụ đại diện cho hoàng gia và Kỳ Liêu, Tần Kỳ đều tham gia cuộc họp với vai trò của mình.
Trong cuộc họp, Nguyên Vi thể hiện sự tự tin và khả năng lãnh đạo.
Kỳ Liêu và Tần Kỳ đều tôn trọng sự lãnh đạo của nàng, dù giữa họ có một sự căng thẳng khó giải thích.
Họ đều nhận ra rằng mối quan hệ của mình đã thay đổi và có thể không bao giờ trở lại như trước, nhưng họ vẫn phải tiếp tục làm việc cùng nhau vì lợi ích của vương triều
Khi thời gian trôi qua, Nguyên Vi, Kỳ Liêu và Tần Kỳ học cách chấp nhận tình cảm của nhau và đối diện với sự thay đổi trong mối quan hệ của họ.
Họ dần nhận ra rằng mặc dù tình cảm của họ có thể không hoàn toàn như mong muốn, nhưng sự tôn trọng và quan tâm lẫn nhau vấn là điều quan trọng nhất.
Nguyên Vi cảm thấy rằng mình cần phải phát triển bản thân hơn nữa và hiểu rõ về chính mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào về tình cảm.
Kỳ Liêu và Tần Kỳ đều đồng ý rằng sự hỗ trợ và tình bạn của họ vẫn quan trọng, và họ cố gắng duy trì sự hòa hợp trong các mối quan hệ cá nhân và công việc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...