Kỳ Liêu quyết định sẽ đối mặt với con thú thần, hắn tin rằng sức mạnh và ý chí của mình có thể thuyết phục nó.
Tần Kỳ lo lắng, nhưng hắn hiểu rắng đây là nhiệm vụ của Kỳ Liêu, và chỉ có Kỳ Liêu mới có thể làm được điều này.
Kỳ Liêu bước lên đối diện với con thú thần.
Ánh mắt của hắn không hề dao động, và với tất cả tình yêu và quyết tâm dành cho Nguyên Vi, hắn bắt đầu nói chuyện với con thú.
Hắn giải thích rằng họ không đến đây để xâm phạm, mà chỉ để cứu sống người mà họ yêu quý.
Con thú thần lắng nghe, ánh mắt như hiểu rõ tình cảm mãnh liệt của Kỳ Liêu.
Sau một lúc lâu, con thú cúi đầu, như biểu thị sự đồng ý.
Nó bước qua một bên, để lộ ra cây thảo dược quý hiếm mà họ đang tìm kiếm.
Kỳ Liêu hái cây thảo dược, trong lòng tràn đầy niềm vui và hy vọng.
Hắn biết rằng họ đã thành công bước đầu, nhưng còn cần phải quay trở lại hoàng cung và thực hiện phép thuật đặc biệt để giải độc hoàn toàn cho Nguyên Vi.
Sau khi có được thảo dược, Kỳ Liêu và Tần Kỳ lập tức lên đường quay trở lại hoàng cung.
Họ biết rằng mỗi phút giây trôi qua đều quan trọng và không được lãng phí.
Cuộc hành trình trở về cũng không kém phần khó khăn, nhưng lần này, họ có thêm động lực vì đã có trong tay phương thuốc cứu Nguyên Vi.
Khi họ trở lại hoàng cung, Nguyên Vi đã rơi vào tình trạng nguy kịch.
Các thái y trong cung đều bất lực, và bạo quân đang đứng trước giường của nàng, đôi mắt đầy nỗi lo sợ và bất lực.
Kỳ Liêu và Tần Kỳ nhanh chóng bắt tay vào việc pha chế thuốc và thực hiện phép thuật giải độc.
Quá trình này đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và sự tập trung cao độ.
Kỳ Liêu không cho phép mình phạm bất kỳ sai sót nào, vì hắn biết rằng cuộc sống của Nguyên Vi đang nằm trong tay hắn.
Cuối cùng, sau nhiều giờ căng thẳng, họ đã hoàn thành việc chế tạo thuốc giải độc.
Kỳ Liêu tự tay đưa thuốc cho Nguyên Vi, trái tim đập mạnh khi thấy nàng uống từng giọt thuốc.
Sau những ngày dài đấu tranh với tử thần, cuối cùng, Nguyên Vi cũng mở mắt ra.
Cảm giác mệt mỏi, đau đớn như bao trùm toàn thân, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng và sự dịu dàng của Kỳ Liêu và Tần Kỳ, nàng cảm thấy được an ủi phần nào.
Nguyên Vi yếu ớt mỉm cười, cố gắng đưa tay lên nhưng vẫn không thể nào cử động mạnh được.
-Ca...!Kỳ Liêu ca...nàng khẽ gọi, giọng yếu ớt.
Kỳ Liêu ngay lập tức cúi xuống gần nàng, giọng nói lạc đi vì xúc động:
-Vi nhi, nàng tỉnh lại rồi, thật tốt quá! Nàng đã làm ta lo lắng biết bao....
Nguyên Vi nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm của Kỳ Liêu và Tần Kỳ lòng nàng dâng lên một cảm giác ấm áp và an tâm.
Nhưng khi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, nàng nhận ra rằng có điều gì đó đã thay đổi mãi mãi.
Khi tin Nguyên Vi tỉnh lại truyền đến tai bạo quân,hắn lập tức rời khỏi điện chính để đến thăm con gái.
Bước vào phòng, nhìn thấy Nguyên Vi đã tỉnh, bạo quân không kìm được nước mắt.
Hắm nắm chặt tay nàng, giọng nói tràn đầy tình cảm
-Vi nhi, cuối cùng con cũng trở lại với cha...!Con không biết cha đã lo lắng đến thế nào đâu.
Nguyên Vi thấy cha mình, nàng cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của hẳn.
Không còn là vị bạo quân lạnh lùng, mà là một người cha đầy yêu thương và hối tiếc.
Nàng khẽ thở dài, rồi nói
-Cha, con biết cha rất lo cho con.
Nhưng con vẫn còn ở đây, cha không cần lo lắng nữa.
Nguyên Vi dần dần hồi phục.
Sắc mặt của nàng trở lại hồng hào, và hơi thở dần đều đặn hơn.
Khi Nguyên Vi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy là Kỳ Liêu đang quỳ bên cạnh giường, đôi mắt chứa đầy sự quan tâm và lo lắng.
Nguyên Vi thì thầm, giọng nói vẫn còn yếu.
-Ca...!Ca đang làm gì ở đây?
Kỳ Liêu không thể ngăn nước mắt chảy xuống, hắn nắm lấy tay Nguyên Vi
-Ta sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta nữa.
Chúng ta đã vượt qua tất cả, và giờ đây, nàng an toàn.
Nguyên Vi nhìn Kỳ Liêu, trong lòng nàng cũng tràn đầy cảm xúc.
Nàng biết rằng mình đã được cứu sống không chỉ bởi phương thuốc, mà còn bởi tình yêu và sự hy sinh của những người xung quanh.
Cuối cùng, Nguyên Vi đã hoàn toàn hồi phục và quay trở lại cuộc sống bình thường.
Nhưng mối quan hệ giữa nàng, Kỳ Liêu và Tần Kỳ đã thay đối mãi mãi.
Nguyên Vi đã hồi phục sau khi uống thuốc giải độc, nhưng những gì đã xảy ra để lại trong lòng cả ba người những dấu ấn khó phai.
Khi nàng tỉnh lại, sự nhẹ nhõm và niềm vui vỡ òa trong cung điện, nhưng niềm vui ấy cũng bị nhuốm màu bởi những cảm xúc phức tạp mà không ai trong họ có thể phủ nhận.
Nguyên Vi, mặc dù đã trở lại bình thường, nhưng sự căng thẳng giữa Kỳ Liêu và Tần Kỳ ngày càng trở nên rõ rệt.
Trước đây, nàng luôn cảm thấy yên tâm khi có họ ở bên cạnh, nhưng giờ đây, sự hiện diện của hai người lại khiến nàng cảm thấy khó xử.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...