Sau khi nhận đươc lời cung nữ kia, nàng cũng không quên đáp lại.
Giọng nói ôn nhu như ngọc khẽ nói
-Được, cảm ơn ngươi.
Dạ, không có gì ạ.
Dứt lời, cung nữ dẫn Nguyên Vi qua những dãy hành lang dài và rộng.
Cung Thái Hậu quả thật khác biệt so với những nơi khác trong hoàng cung, mọi thứ ở đây đều toát lên vẻ uy nghiêm, lạnh lùng nhưng cũng không kém phần xa hoa.
Mỗi bước chân của Nguyên Vi đều vang vọng trong không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, như thể cả không gian này đang theo dõi từng cử động của nàng.
Khi bước vào chính điện,Nguyên Vi không khỏi ngạc nhiên trước độ tráng lệ của nơi này.
Các bức tường được phủ bằng lụa đỏ thêu kim tuyến, những chiếc đèn lồng lớn tỏa sáng khắp căn phòng, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa huyền bí.
Đặc biệt, trên bệ cao là ngai vàng của Thái Hậu, được chạm khắc tỉ mỉ với các họa tiết hình rồng và phượng hoàng, biểu tượng của quyền lực tối cao.
Nguyên Vi cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa cung Thái Hậu và những nơi khác trong cung.
Mặc dù cha nàng, bạo quân, cũng là người nắm quyền cao nhất, nhưng so với sự tráng lệ của nơi này, có phần kém hơn hẳn.
Nàng không thể không tự hỏi tại sao Thái Hậu lại sở hữu một nơi lộng lẫy như vậy, và quyền lực của bà thực sự mạnh mẽ đến đâu.
Cung nữ cúi đầu rồi rời đi, để lại Nguyên Vi một mình trong chính điện.
Nàng khẽ thở ra, cổ gắng ổn định tâm trí.
Nguyên Vi biết rõ rằng, cuộc gặp gỡ này không đơn giản, và Thái Hậu không phải là người dễ dàng bị thuyết phục.
Nàng ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách, mắt không ngừng quan sát xung quanh.
Từng chi tiết trong chính điện đều khiến nàng cảm thấy mình như đang lạc vào một thế giới khác - một thế giới mà quyền lực của
Thái Hậu bao trùm mọi thứ.
Thời gian trôi qua chậm chạp, và sự yên tĩnh trong chính điện dường như làm tăng thêm sự căng thẳng trong lòng
Nguyên Vi.
Nhưng nàng vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi, vì nàng biết rằng bất kỳ biểu hiện nôn nóng nào cũng sẽ là một điểm yếu trong mắt Thái Hậu.
Cuối cùng, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy của Thái Hậu vang lên từ hành lang bên ngoài.
Nguyên Vi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, trái tim nàng như ngừng đập trong khoảnh khắc.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra, và Thái Hậu xuất hiện trong bộ y phục lộng lẩy, với mái tóc bạc phơ được chải chuốt kỹ lưỡng.
Ánh mắt của Thái Hậu quét qua Nguyên Vi, không bộc lộ chút cảm xúc nào.
Bà bước vào chính điện với dáng điệu ung dung, nhưng mỗi bước chân của bà đều toát lên một sự uy nghiêm khiến người khác phải kính nề.
Song nhã thu lấy thân ảnh vị Thái Hậu đang toạ trên đôn mộc liền rời khỏi nơi nàng ngồi,nàng hành Cung Thân
Lễ cho vị lão bà kia xem như thể hiện sự kính trọng cùng lễ nghi không thể thiếu, cung nữ theo sau nàng cũng nhanh chóng mà hành lễ.
-Nhi thần chúc Hoàng Tổ Mẫu vạn phúc kim an,thọ tỷ nam sơn.
Lão bà không nhìn lấy nàng một cái liền lạnh lùng nói.
-Đươc rồi,đỡ chủ tử ngươi đứng lên đi.
Dạ.Tạ Hoàng Tổ Mẫu.Sau khi lễ nghĩa đã hoàn,nàng từ tiến lại đôn mộc mà hạ toạ,bánh trà cũng đã được kiểm qua kim bạc mà dâng lên.
-Đến thăm ai gia, có việc gì muốn nói sao?
Giọng lạnh lùng của Thái Hậu khiến nằng không khỏi có chút lo lẳng.Nàng hít hơn thật sau cung kính nói
-Con muốn đến để thăm hỏi Hoàng Tổ Mẫu, và cũng mong có thể học hỏi thêm từ người.
Con biết rằng, với sự dạy dỗ của Hoàng Tổ Mẫu , con có thể trở nên tốt hơn và làm tròn trách nhiệm của mình.
Cuộc gặp gỡ giữa Nguyên Vi và Thái Hậu đã khởi đầu như thế, với sự căng thẳng ẩn sâu trong từng lời nói.
Nguyên Vi hiểu rằng, đây mới chỉ là bước đầu tiên trong hành trình công lược Thái Hậu.
Nàng phải đối mặt với nhiều thử thách hơn, và mỗi bước đi đều phải thật cẩn trọng.
Tuy nhiên, nàng quyết tâm sẽ không lùi bước, vì nàng biết rằng chỉ khi chiếm được lòng tin của Thái Hậu, nàng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình và bảo vệ những người thân yêu.
Nơi chính điện xa hoa này, Nguyên Vi biết rằng mỗi cuộc gặp gỡ sẽ là một trận đấu trí, và nàng phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho những gì sẽ đến.
Thái Hậu không dễ bị lay chuyển, nhưng Nguyên Vi tin rằng với sự kiên trì và chân thành, nàng sẽ có thể tìm được cách đến gần hơn với người phụ nữ quyền lực này.
Sau lời nói của Nguyên Vi, không gian chính điện chìm vào im lặng.
Thái Hậu vẫn ngồi đó, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can nàng.
Bà không nói gì trong vài khoảnh khắc, khiến Nguyên Vi cảm thấy tim mình như đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Lão bà nhẹ nhàng nâng chén trà lên, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Động tác của bà dù đơn giản nhưng lại thể hiện rõ sự điểm tĩnh và quyền uy.
Đặt chén trà xuống, bà mới từ tốn lên tiếng
-Học hỏi từ ai gia sao? Con gái của bạo quân đã biết nói những lời như vậy từ bao giờ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...