Không còn chuyện nào đau lòng hơn việc nắm trong tay quyền lực đủ để xoay chuyển cả một thành phố lớn, lại vô dụng trước cảnh con trai mình hấp hối trong lồng ấp.
Tử Thiêm cảm giác ngực như bị vật nặng đè lên, anh không thở nổi.
Có phải con trai anh cũng đang cảm thấy như vậy, khó chịu, đau đớn và bất lực?
Mọi người đều im lặng cầu nguyện cho đứa trẻ an toàn, trong lòng ai mà không nặng nề khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Nam Cung Cảnh bình thường cà lơ phất phơ, nhưng lúc quan trọng lại nói ra một câu để cho anh trai mình tỉnh táo lại:
“Anh à, chị dâu chắc đang chờ anh.”
Phải rồi, vợ anh vừa sinh xong, hiện tại có lẽ đã được đưa ra ngoài! Cúi đầu nhìn con trai thêm lần nữa, trước mắt Tử Thiêm mờ mờ vì nước mắt, anh đưa tay lau vội mặt mình, tự an ủi bản thân thằng bé sẽ ổn, sẽ không sao.
Ánh mắt của anh lúc ấy quá đỗi đau thương, ngay cả Nam Cung Lân cũng phải lên tiếng nhắc nhở anh vì sợ anh mất bình tĩnh:
“Anh đi đi, em sẽ ở lại canh thằng bé.”
Bản thân Nam Cung Lân cũng được tính là sinh viên ngành y, cho nên hắn ở lại trông chừng cùng y tá có thể khiến gia đình an tâm thêm phần nào.
Tử Thiêm gật đầu, hít sâu mấy hơi để điều chỉnh tâm tình.
Anh không muốn để vợ bắt gặp cảnh anh yếu đuối thế này, nhưng nghĩ tới con trai đang khổ sở đấu tranh vì sự sống, anh lại khó cách nào bình tĩnh, tay run lẩy bẩy.
Một lát sau, cha mẹ Bạch Nhiễm cũng đã đuổi tới.
Bọn họ nhận được tin hơi trễ và phải chuẩn bị thêm chút đồ cho cháu ngoại, vì vậy không kịp thời gian.
Lúc nhìn thấy tình trạng của cháu trai, bà Bạch suýt chút nữa ngất xỉu.
Ông Bạch phải đỡ bà sang một bên ngồi, vuốt ngực giúp bà rồi nói:
“Bà đừng có dọa tôi chứ!”
“Trời ơi, cháu tôi…” Bà Bạch thở hổn hển.
Mẹ của Tử Thiêm cũng vô cùng đau lòng, nhưng khả năng tiếp nhận các cú sốc tốt hơn, tinh thần mạnh mẽ, không đến mức bị tụt huyết áp.
Cả buổi, mọi người chỉ nghe thấy tiếng rên khóc của bà Bạch.
Ông Bạch sợ làm ảnh hưởng mọi người nên lôi kéo bà ra ngoài để điều chỉnh tâm trạng trước.
Khoảnh khắc Bạch Nhiễm tỉnh táo lại, cô cảm giác vừa chóng mặt vừa đau họng, cả người lâng lâng, thều thào hỏi Tử Thiêm đang ở bên cạnh:
“Hai đứa nhỏ có đáng yêu không?”
Tử Thiêm nghe thấy giọng Bạch Nhiễm khàn khàn thì vội đến gần giường bệnh của cô, vừa rồi y tá đã lau sơ qua người cô, nhưng nhìn trên trán cô thấm ướt mồ hôi, anh biết cô đã phải trải qua bao nhiêu vất vả.
Anh vừa nắm tay cô vừa nói:
“Vẫn ổn, bé bé xinh xinh, đợi em khỏe lại chắc có thể bế bọn trẻ được rồi.”
“Con an toàn là được, em cảm giác buồn ngủ quá…”
Trước khi mổ, Bạch Nhiễm đã ở trong trạng thái không tỉnh táo vì gây mê, cô còn chẳng nghe thấy tiếng bác sĩ rạch dao trên bụng mình, được một lát thì lại bắt đầu mất đi ý thức, dường như ngủ quên mất.
Lúc này, sắc mặt cô hơi tái nhợt, nhắm mắt lại không nói chuyện với Tử Thiêm nữa.
Mọi người cũng không dám quấy rầy, không cho cô biết chuyện của bé trai vì sợ cô quá mức kích động.
Tử Thiêm và mẹ ở lại chăm sóc cho Bạch Nhiễm, những người khác thì trở về hết.
Thấy tâm trạng của anh không tốt, mẹ anh an ủi:
“Không sao đâu, thằng bé sẽ khỏe lại sớm thôi.”
Mặc dù bà tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng cháu trai gặp chuyện, bà cũng bất an lắm.
Tử Thiêm đã cố gắng hết sức để giấu chuyện của đứa nhỏ với Bạch Nhiễm, nhưng ngày hôm sau cô vẫn đòi xem mặt hai đứa con, còn nói phải cho bọn trẻ bú sữa mẹ.
Tử Thiêm nói:
“Em yếu như thế, không cần cho con bú sữa mẹ cũng được.”
Anh không muốn để cô biết đứa nhỏ của họ hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch, vì vậy lấy bừa một cái cớ, nhưng cô nhíu mày nói:
“Tìm một tư thế cho con bú để không đụng đến vết mổ là ổn mà!”
“Bác sĩ dặn dò em nghỉ ngơi cho tốt, chờ thêm một thời gian nữa đi.”
“Tử Thiêm.” Bạch Nhiễm phát hiện ra anh cứ tránh né mình, cô không vui nhíu mày: “Anh có chuyện giấu em phải không?”
Tử Thiêm không dám nói sự thật, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:
“Không có, chắc do anh căng thẳng quá nên khiến em nghĩ nhiều.”
Nhìn thật sâu vào trong mắt anh, Bạch Nhiễm nhìn thấy sự lo lắng, nhưng cô không rõ anh lo lắng vì điều gì.
Bạch Nhiễm nằng nặc muốn nhìn thấy mặt con, cho dù không thể cho con uống sữa mẹ ngay lập tức thì ít nhất cũng phải để cô ôm chúng chứ!
Bác sĩ đã được Tử Thiêm dặn dò từ sớm, lúc này bước vào và nói với Bạch Nhiễm:
“Cô yên tâm, hiện tại hai đứa nhỏ đang được theo dõi sát sao, không có vấn đề gì cả.
Người có vấn đề là cô, vậy nên cô chỉ cần nghỉ ngơi tốt thì sẽ ổn thôi.”
Đến lúc này, Bạch Nhiễm mới đầy nghi hoặc mà dừng việc hỏi han về hai đứa trẻ.
Nếu người có vấn đề không phải con cô thì tốt rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...