“Khụ khụ…” Bạch Nhiễm vừa mới nuốt một miếng cơm vào miệng đã bị sặc vì câu hỏi bất ngờ kia.
Tử Thiêm nhanh tay đẩy ly nước bên cạnh đến cho cô, đồng thời nhắc nhở em út:
“Yến Thư!”
“Em chỉ thay mọi người hỏi thôi mà, anh có vợ rồi là không thương em gái nữa…” Yến Thư tỏ vẻ vô tội, hai mắt long lanh đáng thương.
Nam Cung phu nhân mỉm cười:
“Em con nói đúng mà, cả nhà đều đang chờ có cháu, mẹ cũng vậy.”
Bạch Nhiễm dằn xuống cơn ho, sắc mặt hơi đỏ.
Thấy vậy, Tử Thiêm ở bên cạnh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô, không lên tiếng, bởi vì đây là một cuộc hôn nhân thông qua hợp đồng, làm sao họ tạo em bé được?
Ánh mắt của nhà chồng một lần nữa dừng trên người Bạch Nhiễm, ai nấy đều đang chờ câu trả lời từ cô.
Cô bối rối, lén lút đưa tay kéo lấy góc áo của Tử Thiêm cầu cứu.
Lúc này, anh mới lên tiếng:
“Mẹ, chuyện này nói bây giờ có hơi vội vàng, chờ đến lúc làm đám cưới xong rồi tính.”
“Cũng đúng." Nam Cung phu nhân nhìn Bạch Nhiễm, cười nói: "Xin lỗi nếu bác làm cháu thấy không thoải mái nhé.”
“Không sao đâu ạ!” Bạch Nhiễm đáp lời, trong lòng như có trăm ngàn con ngựa chạy băng băng qua, rối tung rối mù.
Trước đó cô đâu biết gia đình Tử Thiêm lại mong muốn họ có em bé thế này, hợp đồng hôn nhân kia cô ký lâu rồi, váy cưới và nhẫn cưới đều đã chuẩn bị xong, rồi cả ảnh cưới nữa, cô còn rút lui được không đây?
Cho dù Bạch Nhiễm có hối hận thế nào thì cũng muộn rồi, kết quả có thể nghĩ, sau khi về đây, cuộc sống sẽ ngập trong sự chờ mong bế cháu của gia đình nhà trai!
Tay nghề của mẹ chồng tương lai tốt ngoài mong đợi, Bạch Nhiễm ăn xong không ngớt lời khen, còn tỏ ý muốn bái sư học đạo.
Nam Cung phu nhân vui vẻ đáp:
“Ở nhà mẹ cũng không biết làm gì, chờ con về đây, mẹ sẽ dạy con nấu ăn để giết thời gian.”
Ban đầu còn xưng là bác, trò chuyện được mấy câu liền trực tiếp xưng mẹ với Bạch Nhiễm.
Buổi cơm hôm đó kết thúc trong hòa hợp, Bạch Nhiễm cảm thấy nếu ai đó muốn gả vào gia đình này thì phải tích góp phúc đức từ mấy đời mới được.
Sao họ có thể thoải mái và thân thiện với cô như vậy chứ? Làm cô hoài nghi mình mới là con ruột, còn Tử Thiêm lại chính là con ghẻ!
Tử Thiêm nhận nhiệm vụ đưa Bạch Nhiễm về, lúc đến gần nhà cô liền nhìn thấy một bóng người là nam đứng trước cổng.
Có thể ở đây giờ này mà bị nhốt bên ngoài thì còn ai khác ngoài Quý Thần nữa sao?
Chân mày Bạch Nhiễm lập tức nhíu chặt lại, cô nói với Tử Thiêm:
“Là chồng sắp cưới."
Tử Thiêm sửa lại câu nói kia của hắn rồi lui về một bước, mà ở phía sau, Bạch Nhiễm rất phối hợp tiến lên đứng bên cạnh anh.
Một người đàn ông tuấn mỹ lạnh lùng, một thiếu nữ xinh đẹp nhu mì, khí chất có vẻ đối lập, chỉ là bằng một cách nào quỷ dị nào đó trông họ rất đẹp đôi.
Vốn dĩ Quý Thần luôn có lòng tin với vẻ ngoài sáng sủa cùng kỹ năng tán gái của mình, nhưng đối mặt với Tử Thiêm, hắn tự nhận bản thân không bằng.
Tử Thiêm ôm vòng eo nhỏ của Bạch Nhiễm để biểu thị chủ quyền, sau đó giả vờ hỏi cô:
“Đây là bạn em à? Có muốn gửi thiệp mời cho cậu ta không?”
Không nói thì thôi, nhắc đến chuyện cưới xin, Quý Thần liền thấy cổ họng đắng chát.
Con mẹ nó! Cái tên này ở đâu nhảy ra? Hắn vẫn tin rằng tình cảm nhiều năm của hắn và Bạch Nhiễm sẽ chiến thắng tất cả, cho dù cô nói chia tay hắn từ một năm trước nhưng hắn chưa từng từ bỏ, chờ mong có một ngày cô quay đầu lại.
Rồi cuối cùng hắn chờ được cái gì? Một tấm thiệp cưới từ cô?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...