EDIT: EN
Status khó khăn lắm mới viết được giờ không biết up chỗ nào, cuối cùng Đào Diệp đánh phải đăng kí một tài khoản khác, lẳng lặng đăng ảnh chụp lúc mình và sư phụ ngắm cảnh trong X kiếm.
Trên viết: Lần đầu tiên bái sư, chỉ mong sư đồ một lòng, vẹn toàn trước sau.
Trang bị của Đại Vĩ Ba Lang nhìn rất trâu bò, người biết hàng nếu nhìn qua sẽ nhận ra ngay đây là một vị đại gia kiêm đại thần. Hơn nữa Đào Diệp cũng không xóa tên trên hình, nên bị các game thủ khác nhận ra rất nhanh.
Có người bình luận dưới status, nói: "Đại thần thứ hai của chúng ta, hắc hắc, tới bây giờ cũng không gặp mặt lần nào, vậy mà nghĩ không ra sẽ dùng phương thức này mà trưng bày uy danh của đại thần, em gái nhớ thường xuyên đăng trạng thái nha!"
Khóe miệng của Đào Diệp có chút co rút, rất nhanh mà nhìn thấy một bình luận mới: "Nhìn thiệt lãng mãn nha, trong X kiếm có truyền lưu một câu là "là sư đồ sau thành phu thê", xem ra nói có thật, tui dự đoán sau này hai người nhất định sẽ thành người yêu đó."
Cậu trả lời lại cái bình luận kia: "Không trở thành người yêu được đâu, chúng tôi thật sự chỉ là mối quan hệ sư đồ vô cùng trong sáng thôi à."
Chẳng lẽ trừ bỏ tình yêu, thì sẽ không còn cái cảm tình nào đặc biệt quan trọng khác sao?
Lời này rất đúng khi nói tới Đào Diệp, tình cảm của cậu là tình cảm thầy trò thuần khiết, là loại tình cảm đơn giản mà đáng trân trọng, là loại tình cảm không cần đáp lại, chẳng lẽ nó không vĩ đại bằng tình yêu sao?
Bĩu môi, tắt máy rồi tắm rửa đi ngủ.
Tan tiết, Đào Diệp cùng một số người bạn cùng đi ăn sau khi hết lớp. Dẫn đầu là một bạn nam với vai trò là thổ địa, và đương nhiên cái nhóm đi cùng ở phía sau cũng đều là đực rựa.
Đào Diệp vốn là người không bao giờ tham gia các trò hội họp trong lớp, bởi vì bình thường trông cậu rất lạnh nhạt, đối ai cũng không quan tâm, cho nên mặc dù là năm hai những cũng không có bạn bè thân thiết gì nhiều.
Nhưng mà cái bạn thổ địa có tính tình sáng sủa, ai ai cũng chơi được kia đã lôi cậu đi cùng.
Đào Diệp nghĩ mình vốn cũng không có việc gì gấp, game dù có thiếu một tay thì cũng không hề hấn gì, miễn là về trước mười giờ để hát là được, nghĩ thế nên mới gật đầu đi theo.
Ngồi trên chiếc xe riêng xa xỉ của bạn học, người bạn kia cười khổ nói: "Thiệt ra tui gói mấy cậu theo là để giúp tui, bạn gái cũ của tui kết hôn rồi, gả cho một người chồng giàu có, đệt, nghe nói là có thai rồi nên mới cưới. Cô ấy còn xáp lại mời tui, nói tui có thể mang bạn bè hay người thân theo, nếu không mang theo vài người thì thật là xin lỗi cô ấy."
Mặt mỗi người đều đen lại, vậy cũng được hả?
Nhưng mà cái bạn họ Vương, tên Tử Gia này, trong nhà cậu ấy có nhà máy, xem sao cũng là kẻ có tiền mà? Bạn gái cũ của cậu ta kiếm cái gã càng giàu hơn nữa, vậy khái niệm giàu hơn nữa của cô ta là sao?
Nhìn đến biểu tình trợn mắt há họng của bọn bạn, Vương Tử Gia khoát tay: "Ở thủ đô này, không giàu thì cũng sang, người có tiền nhiều như cá diếc dưới sông á, nhà tui thì tính cái rắm gì!"
Ba vị bạn nam chắp tay chào cậu ta, thiệt kính nể cái tính tình hào sảng này à nha.
"Ha ha, ba người các cậu là bộ mặt đại diện của tui, chút nữa lại khách sạn đổi bộ quần áo khác. Sau đó bốn chúng ta xếp hàng mà đi, để lúc đó làm mù hết mắt bọn ở đó."
Đào Diệp nhìn gương mặt của hai bạn kia, rồi lại quay nhìn nhan sắc của Vương Tử Gia, nói thật, danh tứ đại hoàng tử của trường XX thật không lầm.
Khoa bọn họ cái gì cũng không có nhiều, chỉ có trai đẹp là nhiều thôi.
Đúng ra thì, Đào Diệp cũng không biết cái bản đánh giá nhan sắc kia từ đâu mà ra, mà chắc coi chừng là do mấy cô gái trong trường tiện tay nhỉ?
Vương Tử Gia đang ngồi ở phía trước bỗng nhiên quay mặt lạ mà cười he he: "Đào Diệp, trong nhóm tụi mình thì tui coi trọng cậu nhất, cái túi da kia của cậu thiệt khiến tui bội phục."
"..." Đào Diệp thầm "đệt" một cái, nói sao cũng không được, cuối cùng đành miễn cưỡng cười một cái.
Vương Tử Gia vội vàng chỉ vào cậu: "Đúng đúng đúng đúng, là cái mặt này nè, phải bảo trì đến cuối tiệc cho tui, dù gì cũng không được đổi."
Lúc này Đào Diệp không nói nữa mà trực tiếp cúi đầu giả chết. Trước khi đến khách sạn, rút chiếc di động từ trong túi ra, gửi cho sư phụ Đại Vĩ Ba Lang vài dòng.
"Sư phụ, tối nay con không chơi game." Đây là lần đầu tiên mà Đào Diệp dùng QQ gửi Đại Vĩ Ba Lang vào ban ngày.
"Sao vậy?" Bên kia đang lên mạng.
Đào Diệp vội vàng trả lời: "Diễn trò cùng đồng bọn QAQ."
"Phốc, em hở?"
"Con cũng biết vậy, những đồng bọn của con nói con diễn tốt dữ lắm."
"..."
Đại Vĩ Ba Lang tiện tay đưa cho bạn thân Cẩn Y Dạ Hành xem cuộc nhắn tin này: "A Hành, đồ đệ của tui sao đáng yêu đến vậy chứ?"
"Lăn."
"He he." Ở hiện thực Đại Vĩ Ba Lang cười gian hai tiếng, sau đó buông vi tính, trực tiếp gọi điện thoại cho Cẩn Y Dạ Hành, đối phương mới vừa bắt máy xong là anh đã nói ngay: "Tối nay nhạt lắm, đi uống chút rượu không?"
Bên kia lười biếng nói: "Tiệc rượu của ai?"
"Lý Vân Kỳ, em trai ngốc của cậu ta kết hôn. Sao rồi, không đưa thiệp mời cho cậu hở?" Đại Vĩ Ba Lang nói.
"Là cái này hả, cậu ta dám đưa thiệp cho tôi sao?" Thạch Cẩn Hành ngồi trong một căn lầu nhỏ, híp mắt nói: "Em trai cậu ta nhiêu tuổi rồi, đủ tuổi kết hôn chưa?"
"Chắc hai mươi, Lý gia vốn không gấp chuyện này lắm, nhưng hình như bạn gái tên nhóc đó có thai, chính xác là của em trai cậu ta, Lý gia không muốn bỏ đứa bé này, chắc vì thế mà kết hôn đấy?" Đại Vĩ Ba Lang cũng không biết nhiều lắm, bất chợt buột miệng: "Tui cũng không có thiệp mời, là nó không đưa đó... Đây là không nể mặt nể mũi hai tụi mình à nha?"
"À, cho nên giờ cậu xáp bản mặt vào để cho cậu ta nể mặt hả?"
"Sao vậy được, tui là muốn đi quậy á nha?" Đại Vĩ Ba Lang nói: "Đừng nói nhảm nữa, hôm nay cậu không có tiết phải không? Nhanh chạy đến trường đón tui đi, tui mới tan học ra nè."
"Đổng Thiếu Khinh, cậu thật là oách ha." Thạch Cẩn Hành nói.
"Không oách bằng cậu, đại gia, xin cậu tới đây đi." Vì tìm trò vui, Đổng Thiếu Khinh không từ thủ đoạn nào hết.
Cúp điện thoại chưa được hai giây, Thạch Cẩn Hành đã lăn từ trên ghế sa lông xuống, cầm một cái áo khoác mỏng và một chiếc chìa khóa xe rồi đi ra cửa.
Ngôi nhà này là anh mua để dành ở lúc đi học đại học, bình thường anh đều ở đây, rất ít khi về nhà ở phố Tây.
Làm bạn với Đổng Thiếu Khinh từ hồi còn mặc tã cho tới tận bây giờ, kém chút nữa là giống hệt một đôi vợ chồng.
Hai nha Đổng Thạch đều có bối cảnh hệt nhau, hai người hậu bối trẻ tuổi cùng ra đời, đãi ngộ và địa vị cũng không khác nhau mấy, thật không thể so sánh rằng ai hơn ai.
Nếu quan hệ giữa hai bọn họ không tốt như thế, thì hai người đã trở thành đối thủ trời sinh.
Nhưng mà quan hệ của hai người họ lại vô cùng tốt, lúc đánh người đều gọp lại đánh chúng. Cho nên ở thủ đô Bắc Kinh, mấy người cỡ tuổi bọn họ, đều biết hai nhà Đổng Thạch là vô cùng trâu bò.
Về phần lớp người trung niên và lớn tuổi đều không cần nói nữa, có sự tích lũy của hai đời bá đạo như vậy, mới có đời thứ ba lớn mạnh đến thế.
Bạn bè bình thường chung quanh đều không cảm nhận nổi cái sự chênh lệch này, chỉ có mấy kẻ trong vòng lẩn quẩn này mới có thể hiểu được hết, về sự lợi ích của quyền lực.
Cho nên Đổng Thiếu Khinh đều đối xử rất bình hòa với các bạn học bình thường, ai cũng có thể nói chuyện vài câu. Cơ mà Thạch Cẩn Hành lại không làm thế được, đừng nói trò chuyện, bạn không đụng chạm gì tới anh ta đã là tốt lắm rồi.
Dám bảo Thạch Cẩn Hành lái xe lại đây để tiếp đón, ngoài các vị phụ huynh trong nhà, thì cũng chỉ có một mình Đổng Thiếu Khinh.
"Mịa nó, cậu mặc tùy tiện vậy đó hả? Tốt xấu cũng mặc một bộ tây trang tới đây chứ." Đổng Thiếu Khinh mở cửa bên phụ lái, nhìn đến người thanh niên tùy tiện khoác một cái áo mỏng, tay áo còn lấm tấm đến mức không nỡ nhìn, phần lông bên trong tay áo khoác đều xù cả lên.
"Bộ nể mặt người ta hay gì, mà cậu đòi tôi mặc Tây trang?" Thạch Cẩn Hành khởi động xe, nhanh chóng chạy vào dòng giao thông.
"Quan trọng không phải chúng ta nể mặt người, mà là đi phá mặt á." Đổng Thiếu Khinh mở cửa sổ ra, gió thổi ập vào mặt anh, ngay lập tức anh liền đeo một chiếc kính râm lên mắt.
Mặc một bộ tây trang xanh nhạt, thoai mái mà không kém phần quý trọng, cả người rộ lên hệt như bộ dáng của một kẻ đào hoa.
Tại khách sạn Nam Phong Thiên, hôn lễ được tổ chức trên một thảm cỏ xanh mượt, bên cạnh có một bể bơi trong biếc, xung quanh rộng rãi vô cùng.
Tuy tân khách tham dự rất nhiều, nhưng vì sân rất rộng, phục vụ nhân viên đầy đủ, cho nên cũng không thấy chật chội gì.
Lần đầu tiền mà Đào Diệp mặc tây trang kín cẩn đến thế, Bởi vì không có kinh nghiệm mặc nên cổ áo thắt ngay thắt chặt ngay cổ. Cậu đổi ly rượu Hương Tân sang tay trái, sau đó dùng ngón tay phải kéo kéo cổ áo.
Tất cả động tác đều chậm rãi, thật nhìn không ra đây là lần đầu tiên tham gia cái loại tiệc tùng kiểu này.
"Tử Gia, đó thật là bạn gái cũ của cậu hở? Nhìn đẹp quá trời à?" Mấy tên bạn đứng kế Vương Tử Gia nhìn thấy cô dâu chú rể chậm rãi đi vào, ấn tượng đầu tiên là cô dâu quá là đẹp.
"Cô ấy xinh đẹp thất, nhưng mà tui lớn lên cũng có tệ đâu?" Vương Tử Gia trưng bộ dáng mang chút tự hào, nói rằng: "Các cậu biết cổ gả cho ai không? Là con cưng của nhà họ Lý, họ là một trong ba dòng họ quyền lực đó."
"Không phải chớ? Oách đến vậy sao?"
"Có quyền lực gì không?"
"Đương nhiên, chức vị là XX, tại mấy người các cậu không biết đấy thôi."
Hai bạn học đều từ nơi khác đến, nên không biết mấy vị đại gia con trời ở thủ đô. Đương nhiên bạn Đào Diệp cũng là người từ ngoài đến, cậu không biết, mà cũng không muốn biết làm gì.
"Đào Diệp, đặt chiếc ly của cậu xuống, đi diễn với tui."
Đào Diệp ngơ ngác: "Tớ không biết."
Vương Tử Gia nói: "Tụi tui cũng không nè, giả bộ vài cái thôi."
Bốn người bọn họ, đều mặc cùng một kiểu tây trang thắt nơ đen... Thật ra Vương Tử Gia cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, nếu không phải cô dâu là bạn gái cũ của cậu, thì dù cả đời cậu cũng không được tham gia cái lễ quý tộc kiểu này, cho nên cậu chọn bộ uần áo như vậy cũng là do không có mắt thẩm mỹ cho lắm.
Đào Diệp đành phải đặt ly xuống, bước theo sau cậu ta để phụ họa.
Khó khăn lắm mới đứng tới hết lễ, nhân lúc cô dâu đi thay quần áo, cậu vỗi vã trốn đi, bắt đầu khoảng thời gian tự do của chính mình.
Quang cảnh xung quanh rất tốt, tân khách đi ra đi vào cũng có khí chất không kém, Đào Diệp rất hưởng thụ khi đứng ở đây.
Đi tới khu tự phục vụ, cậu nghiêm túc chọn lựa đồ ăn, chuẩn bị lấy chút đồ ngon chi chính mình... Dù sao cũng không ăn cơm chiều, đến ăn tiệc nên nhất định phải vác bụng no trở về.
"Waiter*."
(*tiếng Anh = phục vụ)
Lúc đang lấy đồ hải sản Đào Diệp đã nghe thấy tiếng này, nhưng không để ý mấy.
"Đệt, từ lúc nào mà mấy tên phục vụ khó gọi đến thế vậy? Vậy mà không để ý đến tui ha?" Người nói đúng là Đổng Thiếu Khinh, vừa mới tham gia hôn lễ đã đói bụng, nên lôi Thạch Cẩn Hành đến đây tìm đồ ăn.
Cả hai người đều là đại gia, đương nhiên muốn tự đi lấy đồ ăn.
Đi đến ngồi xuống bàn, trước mắt chỉ là chiếc bàn tròn phủ khăn trải màu trứng bằng ren, ghế dựa dưới mông cũng y hệt vậy, ấy thế mà vì có hai người ngồi như thế mà đột nhiên trở thành đồ dùng quý tộc hạng sang.
"Tây trang màu đen."
Nghe thấy một âm thanh thanh lãnh, Đào Diệp cuối cùng cũng nâng đầu, yên lặng nhìn về phía chiếc bàn kia, sau đó cúi đầu bộ Tây trang mặc trên người mình, động tác này vô cùng thong thả, tuy vậy lại kèm theo thái độ vô cùng nghi hoặc.
"Gọi tôi?"
- -----------------------------------------
En: Gặp nhau rồi nhè, cơ mà tuần này có đợt kiểm tra khảo sát nên khổ quá hà
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...