Cậu bé kia bị dây thừng trói tay chân, làn da lại vốn mềm mại, hơn nữa cậu bé đã giãy dụa một phen, lúc này trên cổ tay vừa đỏ vừa sưng, có một số nơi còn bị rách da, nhìn qua khiến người ta giật mình.
Anh ta không thể không cẩn thận đánh giá cậu nhóc kia.
Duệ Duệ mặc áo thun ngắn tay màu trắng, lưng màu be đeo quần short giản dị, giờ phút này, trên bắp chân cậu bé có mấy chỗ bị mảnh thủy tinh chạm đến, đang chảy máu.
Đó là vết thương vừa rồi Duệ Duệ nhảy xuống từ trên tủ rượu, không để ý bị mảnh thủy tinh đâm.
Đổi lại là cậu bé bình thường, chỉ sợ đều sẽ khóc ấm ức đến đau lòng, nhưng trên người cậu bé kia có nhiều chỗ chảy máu, mà sắc mặt lại không có dao động gì.
Long Ngự Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Bác Hách trong góc phòng khách.
Bác Hách ôm ngực, cúi đầu, răng chặt cắn.
Bây giờ.
Lâm Duệ còn chưa biết Long Ngự Thiên trước mắt chính là “cậu chủ” trong miệng hai người đàn ông đó.
Cậu bé quả thật biết Long Ngự Thiên.
Nhưng không phải thông qua Lâm Quán Quán!
Duệ Duệ thích xem tin tức, mà trong khoảng thời gian gần đây, Long Ngự Thiên thường xuyên xuất hiện trên các tin tức lớn trong nước, cho nên Duệ Duệ mới biết anh ta, Duệ Duệ biết gia thế của anh ta không nhỏ.
Cũng biết chỗ ở của ông chủ lớn như anh ta chắc chắn có không ít người bảo vệ.
Vừa rồi cậu bé dẫn theo Tâm Can chạy tới bên này, còn lo lắng có liên lụy đến gia đình này hay không.
Lúc này người ở bên cạnh chính là Long Ngự Thiên, khiến cậu bé nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Chú Long… Lâm Duệ lễ phép nói, “Em gái cháu và cháu gặp phải kẻ xấu, chú có thể cho cháu mượn điện thoại để gọi hay không?”
Long Ngự Thiên nhíu mày.
Xem ra đứa bé kia còn chưa biết là người của anh ta trói nó.
Hự!
Đúng là thú vị.
Long Ngự Thiên trêu chọc nhìn Duệ Duệ.
Đôi mắt phượng của anh ta chợt lóe, ác thú nghĩ… nếu lát nữa cậu nhóc kia biết sự thật, biểu cảm nhất định sẽ khá đặc sắc!
“Chú?”
“Cháu định gọi cho mẹ cháu à?”
Duệ Duệ gật đầu, rõ ràng là một đứa trẻ chưa tới bốn tuổi, khuôn mặt phấn hồng, sắc mặt nghiêm túc, nhìn có loại tương phản, anh ta mím môi nói, “Mẹ cháu bây giờ chắc chắn đã biết cháu và em gái bị người ta bắt cóc, bây giờ chắc chắn mẹ rất sốt ruột, cháu muốn mượn điện thoại của chú để báo bình an cho mẹ.”
‘Để chú giúp cháu gọi!
Duệ Duệ kinh ngạc nhìn anh ta, “Chú biết mẹ cháu sao?”
Long Ngự Thiên nhíu mày, anh ta điều chỉnh tư thế ngồi, “Vừa rồi cháu nói biết chú, chẳng lẽ không phải mẹ cháu nói cho cháu biết sao?”
“Cháu xem tin tức nên biết.”
Duệ Duệ không hiểu sao nhìn Long Ngự Thiên trước mặt.
Sao cậu bé cảm thấy… sau khi câu nói vừa rồi của cậu bé nói ra, khiến người chú trước mặt này, hình như không quá vui vẻ vậy?
Chú?
“Mẹ cháu là Lâm Quán Quán! Chú biết cháu khi chú còn ở với mẹ cháu!” Long Ngự Thiên mím môi, nhìn Duệ Duệ nói, “Khi đó cháu còn nhỏ!”
Duệ Duệ kinh ngạc, “Sao cháu không nghe mẹ nhắc tới?”
Long Ngự Thiên hơi nheo mắt lại, “Mẹ cháu… chưa bao giờ nói về chú trước mặt cháu sao?”
Duệ Duệ bình tĩnh gật đầu.
Không khí trong phòng khách trở nên hơi lạnh lẽo.
Lâm Duệ nổi da gà lên trên cánh tay, có chút cảnh giác nắm chặt tay Tâm Can.
Không biết tại sao..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...