“Đặc biệt quan tâm tôi?”
Má ơi!
Lâm Quán Quán mở to mắt, cười gượng nói: “Đạo diễn ông nhìn thấy lúc nào.”
Long Ngự Thiên sẽ quan tâm đến cô sao?
Còn đặc biệt quan tâm?
Đừng nói giỡn!
“Tôi nói thật!” Lý Mưu nói một cách nghiêm túc: “Cô không để ý, mỗi lần cô quay hình, cách đó không xa Long Ngự Thiên đều đứng đó nhìn cô, ánh mắt anh ấy nhìn cô… Để tôi nói với cô chuyện này, giống như là chó thấy được xương, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, kiểu muốn nuốt chửng cô vậy! Ánh mắt anh ấy còn rõ ràng hơn khi nhìn cô đóng phim cùng với tổng giám đốc Tiêu.
Giống như là… Nhìn thấy khúc xương của mình bị con chó khác ăn mất, những lúc đó, ánh mắt Long Ngự Thiên sẽ trở nên vô cùng đáng sợ!”
Chó!
Rồi xương!
Rồi những con chó khác!
Lâm Quán Quán dở khóc dở cười, đây là kiểu ẩn dụ gì vậy nè!
Lâm Quán Quán không nghĩ lời nói Lý Mưu là đúng, Long Ngự Thiên là người có thói ở sạch, chỉ cần bị anh ta xem như là đồ vật của mình, sẽ không cho người khác đụng vào.
Cô và Long Ngự Thiên … có thể coi cô đơn phương chia tay.
Là một người đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông thành đạt như anh ta, anh ta chắc chắn không thể để chuyện này xảy ra, anh ta không cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Vì vậy, xuất phát từ không cam tâm … Hoặc là lý do khác, anh ta mới biểu hiện tính chiếm hữu mạnh mẽ đối với cô.
Tóm lại, lý do nào cũng được, nhưng thích cô thì không có khả năng.
“Quán Quán à, tôi chỉ nghĩ rằng cô còn trẻ, cô có rất nhiều lựa chọn…”
Lâm Quán Quán ngượng ngùng, vừa định nói gì đó, nhưng sau lưng lại nghe thấy một giọng nói trầm ổn quen thuộc.
“Đạo diễn Lý muốn cô ấy có sự lựa chọn nào?”
Lâm Quán Quán cùng Lý Mưu đều sửng sốt, theo bản năng hai người quay đầu lại, nhìn thấy cả người Tiêu Lăng Dạ áo đen quần đen, hai tay ôm ngực dựa vào cây, sắc mặt anh nặng nề, cũng không biết anh đã đứng ở đó bao lâu, càng không biết anh nghe được bao nhiêu từ đoạn đối thoại của họ.
Thấy hai người nhìn sang, ánh mắt Tiêu Lăng Dạ trầm xuống, sải bước đi tới.
sắc mặt của anh không vui, tràn đầy vẻ tức giận, trên cao nhìn xuống Lý Mưu, lạnh lùng nói: “Ninh hủy mười tòa miếu, không hủy một cọc hôn.”
Lý Mưu xấu hổ không thôi.
Khụ!
Nói xấu người khác sau lưng, rồi thúc giục bạn gái của người khác chia tay với họ, mặt khác lại tìm, kết quả… Bị người khác bắt được, có thể không xấu hổ sao.
Lý Mưu cười gượng: “Tổng giám đốc Tiêu, anh đã tới rồi… Ha ha, anh tới rồi sao không chào hỏi trước một tiếng.”
Đúng lúc này, trợ lý của Lý Mưu gọi ông một tiếng.
“Nghe!” Lý Mưu cuống quít từ ghế trên nhảy dựng lên: “Có người kêu tôi, chắc là có chuyện gì rồi, để tôi đi xem thử.”
Vừa nói, vừa chạy nhanh như chớp không thấy bóng người.
Tiêu Lăng Dạ hừ lạnh một tiếng, tự nhiên ngồi xuống ghế Lý Mưu vừa ngồi.
“Đạo diễn Lý là muốn tốt cho em, anh đừng làm khó dễ ông ấy.”
“Bảo em chia tay với anh, là muốn tốt cho em?” Tiêu Lăng Dạ nhíu mày.
Mắt Lâm Quán Quán trợn to: “Anh còn không biết xấu hổ mà nói! Còn không phải chính anh tạo ra những tin tức tình ái đó, đạo diễn Lý cảm thấy anh là người không thể tin tưởng, cho nên mới khuyên em từ bỏ! Em nói anh biết, đạo diễn Lý Mưu là Bá Nhạc của em, cũng là một trưởng bối rất tốt, anh không thể khiến ông ấy xấu hổ được!”
Tiêu Lăng Dạ bất mãn: “Anh giống loại người như vậy sao!”
“Không giống!”
Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ chuyển biến tốt hơn, nhưng lại nghe được câu nói tiếp theo của Lâm Quán Quán: “Bởi vì, anh chính là vậy!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...