Cô sợ Tiêu Lãng Dạ uống say lại phát điên, nuốt nước miếng một cái, lui về phía sau.
Cô lui một bước, Tiêu Lảng Dạ liền tiến thêm một bước, cho đến khi anh ép cô vảo góc tường, Lâm Quán Quán lui đến mức không thể lui, cô hít thật sâu, nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Dạ phòng thủ.
“Anh, anh anh anh đừng tới đây, anh mà qua đây em sẽ không khách khí đâu, em thật sự không khách khí a a a!”
Còn chưa kịp nói xong, cổ tay của cô lại lần nữa bị nắm chặt.
“A a a….Cứu!”
Lâm Quán Quán ôm đầu nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có năm chữ thật to!
Đời tôi coi như xong!
Nhưng mà.
Nỗi đau trong dự đoán đã không đến.
Cả người Lâm Quán Quán dán chặt ở trên tường, hai mắt nhắm nghiền lộ ra vẻ sợ hãi.
Sau một lúc lâu.
Thấy Tiêu Lăng Dạ không nhúc nhích, cô mới yên lặng mở mắt ra, liền thấy Tiêu Lăng Dạ đang nheo mắt, nhìn cô như đang suy tư gì đó.
Lâm Quán Quán mở miệng bằng cả trái tim.
Cô nuốt nước miếng, nhanh chóng thú nhận: “Tiêu Lăng Dạ! Em sai rồi em sai rồi, em cũng không dám dụ dỗ anh nữa, anh mau thả em ra…”
Tiêu Láng Dạ không nhúc nhích.
‘Tiêu Lăng Dạ…”
“Quán… Quán?” Tiêu Lăng Dạ nhìn chằm chằm cô hồi lâu, đột nhiên không xác định gọi tên cô một tiếng.
Má ơi!
Cuối cùng cũng nhận ra cô.
Lâm Quán Quán suýt chút nữa đã khóc, vội vàng gật đầu: “Là em là em đây!”
“Sao em lại ở đây…”
“Đây là nhà chúng ta, anh nói xem sao em lại ở chỗ này!” Lâm Quán Quán dựng ngược tóc gáy: “Tiêu Lăng Dạ, anh có thể buông em ra trước được không? Tay em đau quá!”
Nghe cô kêu đau, Tiêu Lăng Dạ lập tức buông cổ tay cô ra, anh không đợi Lâm Quán Quán phản ứng đã nắm chặt lấy tay cô, nhìn cổ tay cô một cách nghiêm túc, khi anh nhìn thấy trên cổ tay cô xuất hiện một vòng vệt đỏ, vẻ mặt anh liền lộ vẻ tội lỗi: “Anh xin lỗi … có đau không, anh giúp em thổi, như vậy sẽ không đau nữa!”
Mẹ ơi!
Những lời nói ngây thơ âu trĩ như vậy thật sự là từ trong miệng Tiêu Lăng Dạ nói ra?
Hai mắt Lâm Quán Quán trợn to, trên mặt lộ ra vẻ kinh khủng.
Má ơi.
Đây là Tiêu Lăng Dạ uống say sao? Đây là hoán đổi linh hồn với người ta à.
Cô ngây người ra.
Trên cổ tay đột nhiên có một đựt nóng xuất hiện, cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ thật sự đang nắm cổ tay của mình, sau đó …Thổi hơi nóng lên vết đỏ của vết thương ở cổ tay một cách cẩn thận từng li từng tí.
“Còn đau không?”
Cả người Lâm Quán Quán lông tơ dựng ngược.
Bắt gặp ánh mắt trống rỗng của anh, cô giật mình một cái, bất giác lắc đầu: “Không đau!”
Tiêu Lảng Dạ thở phào nhẹ nhõm.
Cả hai đứng đó và nhìn nhau trong vài giây.
Đối diện nhau.
Lâm Quán Quán phát hiện ánh mắt của Tiêu Lăng Dạ nhìn cô ngay từ đầu mềm mại ấm áp, dần dần ánh mắt nóng lên, cuối cùng trở nên cực kỳ nóng bỏng, cô nhất thời có dự cảm không tốt lắm.
“Tiêu Lăng Dạ!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...