Bà ấy cũng là người không thích giao tiếp quá nhiều, vòng quan hệ rất nhỏ, theo ba được biết, người mẹ con quen cũng không có họ Long! Hơn nữa mẹ con chỉ cần quen biết người nào, khẳng định sẽ nói cho ba, trước nay ba không nghe tháy bà ấy nhắc tới người họ Long.
Có phải con suy nghĩ về lời nói lúc nãy của mẹ con không? Ba cũng nghe thấy bà ấy nhắc tới chữ “Long”, bất quá ba cảm thấy bà ấy không nhát định là chỉ người đó, nói không chừng chỉ là cái phát âm tương tự thôi.
Như vậy đi, ngày mai mẹ con dậy, ba sẽ thử hỏi một chút, xem trong lòng bà rốt cuộc đang lo lắng cái gì!”
Tiêu Lăng Dạ gật đầu.
Anh lại cảm thấy chuyện không đơn giản.
Vài lần nói chuyện với A Diễn và mẹ, anh mơ hồ cảm thấy người mẹ nhằm vào không phải Quán Quán mà là nghề nghiệp của cô ấy!
Cái này cũng quá kỳ quái đi.
A Dận nhập vào giới nhiều năm như vậy, nêu bà ấy thật sự chán ghét diễn viên như vậy, sao lại không ghét A Dận?
Chẳng những không hận, trong sinh hoạt còn chăm sóc rất nhiều cho cậu ấy.
Trong chớp nhoáng.
Trong não Tiêu Lăng Dạ nhanh chóng hiện lên một tia khả năng.
Chẳng lẽ.
Mẹ chỉ chán ghét nữ diễn viên?
Nữ diễn viên?
Cũng không đúng!
Trong trí nhớ, mẹ chỉ đi công tác toàn thế giới với ba rồi sau này lại toàn tâm toàn ý chiếu cố trong nhà, nếu không phải A Dận vào giới giải trí, bà ấy căn bản không có tiếp xúc với người trong trí, càng miễn bàn là có thành kiến sâu như vậy với diễn viên.
Như vậy.
Rốt cuộc là vì cái gì.
Tiêu Lăng Dạ nheo mắt lại, nghĩ trăm lần cũng không ra.
“Tiêu Lăng Dạ! Con có đang nghe lão tử nói chuyện hay không vậy!” Lão gia tử gọi Tiêu Lăng Dạ hai tiếng, thấy anh không phản ứng, tính tình nóng nảy lại nỗi lên: “Tên hỗn tiểu tử này, có phải muốn làm lão tử tức chết không!”
Tiêu Lăng Dạ hoàn hồn, nhìn ánh mắt của lão gia tử, anh tựa lưng vào ghế ngồi, bình tĩnh nói: “Con sẽ điều tra rõ!”
“Điều tra rõ cái gì, nguyên nhân mẹ con phản cảm với Lâm Quán Quán?”
Lão gia tử không hồ là cha Tiêu Lăng Dạ, vẫn rất hiểu anh, nghe anh nói không đầu không đuôi thế nhưng cũng có thể đoán ra ý anh, ông xua xua tay: “Chán ghét một người nào có nhiều nguyên nhân như vậy, chỉ có thể thuyết minh mẹ con với Lâm Quán Quán từ trường không hợp.”
Tiêu Lăng Dạ không ý kiến.
Nói chuyện phiếm với Tiêu Lăng Dạ, ông sẽ bị tổn hai năm tuổi thọ mắt!
Lão gia tử thở phì phì đứng lên: “Được rồi được rồi! Con muốn tra thì tra, tùy con! Ba cũng không nói với con nữa, ba về phòng ngủ đây!”
Tiêu Lăng Dạ gật gật đầu, đứng lên cằm lấy chìa khóa xe trên bàn: “Được!”
Từ từ!
Lão gia tử bước chân dừng lại, quay đầu căm tức nhìn Tiêu Lăng Dạ: “Tên tiểu tử thúi này, đừng có nói là đã trễ thế này mà con còn chuẩn bị chạy lầy người!”
“Ừm, trở về!”
“Tên tiểu tử thúi này, con có phải muốn làm tức chết ba con không!” Lão gia tử nhanh chóng ngăn lại anh, chỉ vào đồng hồ treo trên tường: “Con xem đi đã hơn 10 giờ tối, giờ này con có trở về bọn họ cũng đã ngủ rồi.
Nghe ba, hôm nay ở đây nghỉ ngơi đi, ngày mai mẹ con dậy, biết con ở ngủ lại chỗ này cũng sẽ vui vẻ.”
Mặt Tiêu Lăng Dạ vô biểu tình nhìn lão gia tử.
Lão gia tử cũng trừng mắt nhìn anh.
Hai người giằng co vài phút, sau một lúc lâu, chung quy là lão gia tử bại trận, ông hạ giọng nói: “Lăng Dạ, nếu con khiến mẹ con vui một chút…”
“Bal” Tiêu Lăng Dạ trầm giọng ngắt lời ông: “Mẹ biến thành như vậy, ba có trách nhiệm rất lớn!”
Được thôi!
Ông thừa nhận, tính cách A Ninh sở dĩ cố chấp như vậy, thật là do ông nuông chiều ra!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...