Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


Tuy rằng thực bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là cả một quá trình.

Mà người mẹ cũng không hiểu rõ.

Anh đã trưởng thành, nhưng bà vẫn muốn trói buộc anh như hồi nhỏ, bắt anh ngoan ngoãn, nghe lời…chuyện này đơn giản là không thể.

Sắc mặt của Khương Ninh như tro tàn.

Rốt cuộc Tiêu Lăng Dạ cũng không đành lòng, giọng điệu nhẹ nhàng, an ủi bà một câu: “Mẹ! Trên thế giới này, người thân cận nhất với chính là ba!”
Khương Ninh một chữ đều nghe không lọt tai.

Bà chỉ biết.


Giữa bà và Lâm Quán Quán, người con trai đã chọn Lâm Quán Quán.

Khương Ninh nhắm mắt lại, trong lòng giống bị người đâm một đao, lại còn bị gió lạnh thổi vào, đau đến lạnh cả người.

“Câm miệng!” Khương Ninh ôm đầu mình hướng về lão gia và gào lên: “Có thể để tôi yên một lúc được không!”
Lão gia biết trong lòng bà khó chịu, không thể cùng bà mà so đo, chỉ có thể cười khổ.

“m mưu! Đây đều là âm mưu…… ” Hơn nửa ngày, Khương Ninh mới lảm nhảm: “Đây đều âm mưu của Lâm Quán Quán, là cô ta cố ý, cố ý làm mẹ con chúng ta trở mặt với nhau, tốt nhất là quyết liệt.

Mẹ biết cô ta ghét mẹ, như thể mẹ ghét cô ta! Cô ta biết con và A Diễn là hai người quạn trọng nhất đối với mẹ, liền cố ý cho các con trở mặt với mẹ để về với cô ta, cô ta đang trả thù mẹ.

Cô ta thật hung ác, thật là ác độc mà, cô ta muốn lợi dụng các con để chọc tức chết mẹ, chờ mẹ chết thì không có ai cản trở cô ta thành công trở thành con dâu nhà quý tộc.

Mẹ sẽ không mắc mưu, mẹ tuyệt đối không thẻ cô ta lừa đâu.”
Tiêu Lăng Dạ nhập môi.

Anh và lão gia liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự lo lắng ở trong ánh mắt.

A Diễn nói không sai.

Trạng thái tinh thần của mẹ chắc canh có vấn đề.

Trước kia mẹ không hề như vậy.

“Này hơn ba mươi năm qua, tôi có chuyện gì mà chưa thấy qua, tôi không bị mắc lừa, tôi mới không tức giận.”

Bỗng nhiên Khương Ninh ngắng đầu lên.

Dưới ánh đèn.

Mái tóc dài bù xù, đôi mắt đỏ ngầu Và nụ cười toe toét……
Hiện ra một bộ dạng rùng rợn và kỳ lạ!
“Lăng Dạ, mẹ sẽ không cho con lấy cô ấy, tuyệt đối không được.”
“Mẹ “Này.” Bà cười toe toét, lộ ra một hàm răng trắng đều tăm tấp, bà ngồi trước mặt Tiêu Lăng Dạ, đưa tay ra.

Vẻ mặt của bà có chút kỳ lạ: “Lăng Dạ, con cho rằng mẹ con điên à? Mẹ không điên! Hiện tại con không hiểu mẹ cũng không sao, có ngày con sẽ hiểu được ý tốt của mẹ.

Lăng Dạ, mẹ đã biết trước sẽ có một ngày như vậy, cho nên …”
Khương Ninh lại nở nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ u ám: “Sổ hộ khẩu nhà chúng ta, đã bị mẹ giấu lâu rồi! Hơn nữa, mẹ còn giấu ở một nơi mà con nhất định sẽ không tìm thấy, bó con cũng không biết được!
Con cũng không thể lấy hộ khẩu để lấy vợ! Haha, con không thể kết hôn!”
Hai mắt của Tiêu Lăng Dạ đờ đẫn.

Lão gia tỏ vẻ lo lắng.


Khương Ninh mặc kệ ông, quơ chân múa tay nói: “Ha ha, tôi quá thông minh đúng không? Lăng Dạ, mẹ không muốn làm chuyện này nhưng là các người ép buộc mẹ.

Cái cô Lâm Quán Quán kia căn bản là không xứng với con.

Lăng Dạ, con là một người thông minh như vậy, chỉ cần các con không kết hôn, ở chung với nhau thời gian dài, chắc canh con sẽ phát cô ta lừa gạt con…… Nào, tôi nói cho hai người một bí mật, hai người lại đây nghe nha.”
Nói xong.

Khương Ninh một tay ôm lấy cổ của Tiêu Lăng Dạ, một tay ôm lấy cổ lão gia tử, ba cái đầu chụm vào nhau, bà “hừ”
một tiếng, hai người lập tức im lặng, Khương Ninh với bộ dạng điên điên khùng khùng, bà nhìn xung quanh không có ai, lúc này mới hạ giọng, nói nhỏ: “Tôi nói cho các người, cô ta trở về để báo thủ!”
Không đợi ai hỏi, Khương Ninh đã lên tiếng đầy bí ẩn: “Là TA trở về trả thù chúng ta…… Các người đừng để cô ta lừa, cô ta cùng Long…… ì Nói tới đây, Khương Ninh đột nhiên rùng mình một cái, không nói tiếp nữa.

Tiêu Lăng Dạ lại nhanh chóng nắm được trọng điểm..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui