Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ kiên định: “Mẹ có đồng ý hay không cũng không ảnh hưởng đến kết quả!”
Cho nên đối với Lăng Dạ mà nói, ý kiến của người mẹ như: bà hoàn toàn không cần thiết.

Phải không!
Từng chữ như bóp nát trái tim bài!
Khương Ninh ngơ ngác nhìn Tiêu Lăng Dạ, sau một lúc lâu, bà nhịn xuống thân thể đang phát run, hốc mắt hồng hồng, bình tĩnh nhìn anh: “Lăng Dạ, con nói cho mẹ biết con thích cô ta ở điểm nào, mẹ lập tức theo tiêu chuẩn đó đi tìm người khác cho con? Mẹ bảo đảm, nhất định sẽ tìm một người phụ nữ có dáng người, bằng cấp, chức nghiệp ưu tú hơn cô ta cho con được không?”
“Chỉ có cô ấy!”
“VI sao?”
“Bởi vì cô ấy là không thể thay thế!”
Không thể thay thế.


Hay cho một câu không thể thay thế!
Khương Ninh siết chặt nắm tay, bà nhịn xuống xúc động muốn giết người, nỗ lực bảo trì bình tĩnh, dùng lý trí cuối cùng giảng đạo lý: “Lăng Dạ, cô ta là diễn viên… Diễn viên là cái gì, con hát! Công việc của cô ta chính là diễn kịch, sao con biết những biểu hiện bên ngoài của cô ta với con không phải là do cô ta diễn xuất?”
Tiêu Lăng Dạ nhìn Khương Ninh thật sâu.

Nghĩ nghĩ, anh nói một đoạn lời nói dài nhất từ trước tới nay: “Nếu cô ấy diễn, con nguyện ý để cô ấy diễn cả đời!
Về sau hạnh phúc cũng tốt, bị thương cũng được đây đều là chính con lựa chọn, con vui vẻ chịu đựng! Mẹ có thể không thích cô ấy, con không ép buộc! Nhưng là mẹ cũng không có biện pháp cưỡng cầu con thu hồi tình cảm với cô ấy.

Mẹ có thành kiến với cô ấy, luôn không chịu dùng ánh mắt bình thường nhìn cô ấy, chỉ cảm thấy cô ấy tiếp cận con là một âm mưu to lớn nhưng là con muốn nói cho mẹ biết từ đầu đến cuối, người bày ra thiên đại lưới tình này là con.

Con không dám nói loại câu kiểu như vì cô ấy mà trả giá cả sinh mạng nhưng con có thể nói cho mẹ biết nếu không có cô áy, thế giới của con sẽ không bao giờ có sắc màu!”
Khương Ninh ngây ngắn cả người.

Lão gia tử cũng ngây ngắn cả người.

Trong trí nhớ bọn họ, tính tình Lăng Dạ lãnh ngạo quái gở, có thể sử dụng một chữ để biểu đạt tuyệt đối không chịu dùng hai chữ, nhưng hiện tại vì thuyết minh tầm quan trọng của Lâm Quán Quán với anh, anh thế nhưng nói nhiều như vậy.

Nói nhiều như vậy đã là một cú sốc đối với hai người rồi.

Chờ lấy lại tinh thần, nghe rõ nội dung lời nói, hai người lại sửng sốt.


Thế giới sẽ không bao giờ có sắc màu.

Thế giới không bao giờ có sắc màu, anh sống trên đời không cảm thụ được hỉ nộ ai ố, người như vậy có khác gì máy móc vô cảm đâu?
Lão gia tử vẫn luôn biết Tiêu Lăng Dạ có cảm tình rất sâu với Lâm Quán Quán, lại không nghĩ rằng lại sâu đến tình trạng này.

Nghĩ nghĩ.

Lão gia tử nhìn về phía Khương Ninh, nhìn bà còn đang ngây người, hiển nhiên không muốn tiếp thu sự thật này, lão gia tử thở dài một tiếng.

Con trai là con trai ruột thịt.

Tuy rằng trước kia ông tôn trọng ý tưởng A Ninh, cũng đáp ứng đứng ở trung gian, không nhúng tay chuyện này.

Nhưng thấy Lăng Dạ lớn như vậy, đây lần đầu tiên chấp nhất với một người như vậy, tâm của ông lập tức liền mềm.


Ông bát lấy tay Khương Ninh, cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng một chiến tuyến với con trai, khuyên bà nói: “A Ninh, bà thành toàn cho Lăng Dạ đi! Khó có được một người có thể làm nó để bụng như vậy, bà đừng nghĩ Lâm Quán Quán nơi này không tốt nơi đó không tốt, thành toàn cho con trai ruột của mình được không? Bà ngẫm lại Tâm Can, ngẫm lại Duệ Duệ đi, không phải bà đặc biệt muốn gặp Duệ Duệ sao, muốn thân cận với cậu bé sao, chỉ cần bà gật đầu, sau đó vui vui vẻ vẻ làm một cái hôn lễ cho bọn họ, về sau Lâm Quán Quán chính là con dâu chúng ta, đến lúc đó Lăng Dạ khẳng định sẽ thường xuyên mang cô ấy cùng hai đứa nhỏ trở về ăn cơm, nhà chúng ta lại có thể náo nhiệt giống như trước kia rồi.”
Sắc mặt Khương Ninh mờ mịt.

Thấy thế, lão gia tử lại khuyên: “Con trai của mình mà bà còn không hiểu sao, bà nghe Lăng Dạ mạnh miệng, nó lại không phải là ngày đầu tiên như vậy, từ nhỏ đều là như: vậy nhưng trong lòng nó lại rất để ý người mẹ là bà.

Nó muốn kết hôn, khẳng định cũng hy vọng được bà chúc phúc.”
Nói xong, lão gia tử quay đầu, điên cuồng chớp mắt ám chỉ Tiêu Lăng Dạ: “Lăng Dạ, nói nhẹ nhàng với mẹ vài câu đi, người mẹ thương nhát chính là con, con nói vài câu dỗ dành bà áy liền mềm lòng.”
Tiêu Lăng Dạ nhấp môi.

Lão gia tử tức đến trợn trắng mắt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui