Hai người đều một bước cũng không nhường!
Sau một lúc lâu.
“Lăng Dạ.”
“Có cái gì bất mãn thì nhắm vào con!” Mặt Tiêu Lăng Dạ vô biểu tình ngắt lời bà: “Đừng lấy A Diễn ra để trút giận!”
*A Diễn?”
Lão gia tử nghe không hiểu nhìn Tiêu Lăng Dạ lại nhìn Khương Ninh: “A Diễn làm sao vậy?”
Tiêu Lăng Dạ nhấp khẩn môi, cằm căng chặt: “Ba nên hỏi mẹ mới đúng!”
Nghe vậy, lão gia tử lập tức nhíu mày nhìn về phía Khương Ninh.
“Ông nhìn tôi làm gì!” Khương Ninh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bà giận mắng ra tiếng: “Đúng! Là tôi ra tay đánh nó! Ai bảo nó toàn tâm toàn ý nói chuyện thay Lâm Quán Quán như vậy! Tôi mới là mẹ nó, có đứa con nào khuỷu tay chỉ ra ngoài giông nó sao! Tôi là mẹ nó, tôi sinh ra nó dưỡng nó nhiều năm như vậy, nó lại vì một người xa lạ ngỗ nghịch với tôi!”
Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ lạnh lùng: “Quán Quán không phải người xa lạ!”
“Tiêu Lăng Dại”
“Cô ấy là người phụ nữ con yêu!”
Bá vương hoa Tiểu Quán Quán không phải người xa lạ, cô ấy là người anh trai con yêu!
Giống nhau như đúc!
Lý do thoái thác của hai anh em bọn họ nói với bà đều giống nhau như đúc!
Khương Ninh tức đến cả người phát run, bà đỏ hồng con mắt, môi run run: “Cho nên, hôm nay con về nhà căn bản chính là tới tìm mẹ hưng sư vắn tội phải không?!”
Tiêu Lăng Dạ bình tĩnh như cũ, thậm chí ánh mắt anh đều không có chút nào dao động, lãnh đạm nói: “Con chỉ là muốn nói cho mẹ biết, có gì cứ nhắm vào conl”
“Tốt tốt! Cánh cứng rồi, cánh cứng cáp rồi! Tôi đã nuôi ra hai đứa con trai thực tốt, thật tốt nha!”
*A Ninh!”
Lão gia tử vô cùng đau đớn: “Bà điên rồi! Bà thế mà lại ra tay với A Diễn!”
“Đúng! Tôi điên rồi, tôi chính là bị các người bức điên rồi!”
Khương Ninh đột nhiên đứng lên, bà ôm đầu, cuồng loạn thét chói tai: “Tôi chịu đủ rồi! Thật sự chịu đủ rồi! Tôi không rõ, tôi rõ ràng là vì tốt cho bọn chúng, bọn chúng vì sao một chút cũng không biết cảm ơn.
Tiêu Ngạo! Lăng Dạ cùng A Diễn không hiểu, vì sao ông cũng không hiểu tôi?
Có phải ông cũng cảm thấy là tôi vô cớ gây rồi, cảm thấy tôi bị thần kinh không? Tôi làm vậy là vì ai còn không phải là vì cái nhà này sao! Lâm Quán Quán còn chưa có vào cửa đã làm nhà của chúng ta gà bay chó sủa, nêu cô ta làm vợ Lăng Dạ, nhà này còn có thể tốt sao!”
Thanh âm Khương Ninh đột nhiên thấp tám độ, cả người đều uễ oải, hai chân bà mềm nhữn, nằm liệt trên sô pha, thất thần nói: “Vì sao ông không hiểu tôi, bên người chúng ta có nhiều ví dụ như vậy! Một cái nhà, một người vợ tốt có bao nhiêu quan trọng, ông so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, vì sao ngay cả ông cũng không hiểu tôi chứ.”
Trong đầu lão gia tử phảng phất như có một sợi gân bị một bàn tay dùng sức lôi kéo, đau đầu không chịu được.
Vợ chồng hơn ba mươi năm, chồng già vợ trẻ, ông không tránh được có nhiều bao dung với bà hơn.
Nhưng nào biết, sau vài năm thế mà lại bao dung bà thành tính cách cố chấp như vậy.
Lão gia tử vừa hồi hận vừa đau lòng.
“A Ninh vì sao bà cứ nhất quyết nhúng tay vào chuyện tình cảm của con trai vậy? Dù cho Lâm Quán Quán có ngàn ngàn vạn vạn cái không tốt, chỉ cần Lăng Dạ thích thì có quan hệ gì.”
“Câm mồm!” Không đợi ông nói xong, Khương Ninh đã bỗng nhiên ngắng đầu, ánh mắt màu đỏ tươi ngắt lời ông: “Không được! Tôi tuyệt đối không cho cái hồ mị tử kia ở bên con trai tôi!”
Lão gia tử đối Tiêu Lăng Dạ lộ ra một nụ cười không thể làm gì, sầu thảm.
Tiêu Lăng Dạ vẫn luôn rất ổn.
Mặc kệ là Khương Ninh phẫn nộ, hay là cuồng loạn, hoặc là khóc lóc, anh đều vô cùng bình tĩnh.
Anh buông quả táo được gọt tốt, rốt cuộc nâng mắt lên, sắc mặt không gợn sóng nhìn mẹ mình.
“Nháo đủ rồi sao?”
“Lăng Dạ.”
“Mẹ, con không phải ba, sẽ không vô điều kiện theo ý mẹ!”
Khương Ninh cắn môi: “Con có ý gì?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...