Lăng Dạ đã đem chỗ ở của Lâm Quán Quán kia trở thành nhà mình saol Khương Ninh hận đến mức tròng mắt đỏ lên.
Có thể tưởng tượng được con trai đã thật lâu đều không có về nhà, lúc này cùng anh nhắc tới Lâm Quán Quán chỉ sợ chỉ sợ chỉ đẩy con trai ra xa hơn, bởi vậy, cứ việc trong lòng bất mãn, Khương Ninh vẫn là ráng nhịn xuống.
Bà cắn môi, đi theo Tiêu Lăng Dạ hướng vào trong phòng khách.
“Bà chậm một chút chậm một chút, không phải con trai không quen biết đường vào nhà.”
Khương Ninh nhìn phía trước rồi lập tức đi theo, Tiêu Lăng Dạ đi một mạch cũng chẳng quay đầu lại phía sau, cười khổ mà nói: “Em thấy, nó thật sự sắp quên đường về nhà rồi, qua một đoạn thời gian, nói không chừng ngay cả hướng về nhà cũng không biết!”
Lão gia tử nghe được bà nói loại lời nói này liền đau đầu.
Mới hơn hai tháng, ông nghe bà oán giận tới tới lui lui, đơn giản chính là sao con cái lại có thể không có lương tâm như thế, sao lại không nghe lời, sao lại không hiểu chuyện, lỗ tai của ông sắp mọc kén luôn rồi.
“Được rồi!” Lão gia tử nhỏ giọng nói: “Lăng Dạ thật vất vả mới trở về một lần, bà đừng làm cho nó không vui”
“Nó là người hơn ba mươi tuổi rồi mà người mẹ này còn phải chăm sóc tâm tình của nó nữa hả!” Khương Ninh bất mãn.
Lão gia tử trợn trắng mát: “Hoá ra bà cũng biết nó hơn ba mươi tuổi, con trai đã là người trưởng thành rồi, nó làm việc có chừng mực, bà quản nps như vậy nhiều làm cái gì, quan tâm mù quáng!”
Nghe lão gia tử nói như vậy, Khương Ninh càng tức giận, trong lòng bà nghẹn một cục tức, trừng mắt nhìn lão gia tử, cắn răng đè tháp thanh âm: “Tôi quan tâm mù quán?
Tôi mặc kệ ai quản! Từ nhỏ chúng ta không quản, kết quả sao? Hai đứa nhỏ bị Liễu Uyển Lê kia đầu độc thành cái dạng gì rồi.
Thật vất vả mới bình an trưởng thành, Lăng Dạ tính tình lãnh đạm không thân cận với chúng ta.
Mà A Diễn kia cũng là đứa bằng mặt không bằng lòng! Hiện tại, không biết Lâm Quán Quán cho hai anh em bọn chúng ăn cái mê hồn dược gì, thế nhưng để cho anh em bọn nó thay cô ta nói tốt như vậy.
Nếu tôi lại không nhúng tay vào quản, chỉ sợ hai đứa nhỏ này bị cô ta xúi giục phải đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta!”
Lão gia tử xoa xoa huyệt thái dương.
Bỏ đi!
Căn bản là nói không thông!
Hai tháng qua, lão gia tử không biết đã tranh luận bao nhiêu lần với bà nhưng vĩnh viễn đều là như thế này, không có kết quả.
Ông dứt khoát không lãng phí miệng lưỡi, xoay người vào khách.
“Chồng.”
“Lăng Dạ trở về trễ như vậy khẳng định có chuyện, tôi đi vào hỏi một chút.”
“Từ từ, tôi cũng đi.”
Một phút sau.
Trong phòng khách.
Tiêu Lăng Dạ ngồi ở trên sô pha, cứ việc Khương Ninh có rất nhiều bát mãn với Tiêu Lăng Dạ nhưng tâm lý vẫn là đau lòng đứa con trai này, bởi vậy, Tiêu Lăng Dạ mới vừa ngồi xuống, bà lập tức liền đi phòng bếp rửa trái cây.
Không bao lâu, bà liền rửa sạch một cái mâm đựng trái cây để trước mặt Tiêu Lăng Dạ: “Đây là dâu tây cùng quả nho hôm nay bác Chu vừa mới mua trỏ về, đều rất ngọt, con mau nếm thử đi!”
Tiêu Lăng Dạ nhìn mâm đựng trái cây, không có động vào dâu tây cùng nho, lại lấy ra một quả táo từ mâm đựng trái cây.
Khương Ninh sửng sốt: “Lăng Dạ, con bắt đầu thích ăn táo từ khi nào vậy, con không phải luôn luôn không ăn táo.
sao?”
“Gần đây thích.” Tiêu Lăng Dạ cầm dao gọt vỏ, ngồi ở trên sô pha thong thả ung dung gọt vỏ, nhàn nhạt nói: “Quán Quán thích ăn, ăn với cô ấy vài lần, phát hiện táo ăn cũng khá ngon.”
Vẻ tươi cười của Khương Ninh dần dần cứng đờ, sau đó dần dần trở nên lạnh lùng.
Hiển nhiên.
Bà phi thường không thích từ trong miệng Tiêu Lăng Dạ nghe được tên Lâm Quán Quán này.
Càng hiển nhiên.
Tiêu Lăng Dạ sở dĩ cố ý nhắc tới Lâm Quán Quán, chính là vì nói rõ thái độ chính mình, mà thái độ của anh vô cùng kiên quyết.
Hai mẹ con liếc nhau..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...