Lâm Quán Quán cùng bảo vệ nói đơn giản vài câu, di động lại lần nữa trở lại trong tay Tôn Thiền.
“Quán Quán, thật sự thật cám ơn chị, hôm nào có cơ hội em sẽ mời chị ăn cơm.”
“Ha ha, được rồi được rồi.” Lâm Quán Quán cười nói: “Phải là chị và Tiêu Lăng Dạ cảm ơn em mới đúng, chúng ta đều bận quá, bên Cơ Dã Hỏa khó tránh khỏi có chút không chăm sóc được.
Chị nghe chú ba anh ta nói, anh ta buồn bực cả ngày đều không ăn gì, lúc này em đi thăm anh ta, anh ta khẳng định sẽ thật cao hứng.”
Đơn giản hàn huyên với Tôn Thiến vài câu, Tôn Thiên không phải chủ nhà nên không có chìa khóa cảm ứng lên lầu, vào cửa không được.
Vì lo lắng lộ tẩy, Lâm Quán Quán cũng không tiện cho cô ấy chìa khóa cảm ứng nên để cho vệ mang cô ấy lên lầu.
Mà lúc này.
Tiêu Diễn đã rất bát quái lén mở he hé cửa ra, nhìn trộm.
Lâm Quán Quán đỡ trán.
Cô cảm tháy Tiêu Diễn không đi làm paparazzi thật sự quá đáng tiếc.
Trừ bỏ Tiêu Diễn, còn lại một nhà bốn người tiếp tục bình tĩnh ăn cơm.
“Quán Quán.”
“Ách?”
“Đợi chút cơm nước xong em rửa mặt nghỉ ngơi trước, anh ra ngoài một chuyến.”
Lâm Quán Quán kinh ngạc: “Đã trễ thế này còn đi ra ngoài sao?”
*Ừm, có chút việc nhỏ thôi.”
Giọng nói Tiêu Lăng Dạ vừa rơi xuống, Duệ Duệ đối diện lập tức nhíu mày ngẳng đầu nhìn anh một cái, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt cậu bé đột nhiên trở nên vô cùng khó coi.
“Anh trai, anh làm sao vậy?”
“Không có việc gì!” Giọng điệu Duệ Duệ đông cứng: “Ăn cơm!”
*Ap”
Xem biểu tình của cậu bé, Tiêu Lăng Dạ liền biết trong đầu Duệ Duệ suy nghĩ cái gì, anh thở dài nói: “Chú không phải đi tìm Chu Tư Tư!”
“Xuy không đánh đã khai!”
Cậu bé dứt khoát không ăn, cậu buông chiếc đũa, vẻ mặt khinh thường: “Chân lớn lên ở trên người của chú, chú muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, không ai quản chú!”
Tiêu Lăng Dạ đau đầu.
Không đợi anh nói cái gì, Duệ Duệ trầm khuôn mặt, một bộ dáng tiểu đại nhân, cười lạnh một tiếng nói: “Không phải tìm phụ nữ mà trễ như vậy còn ra khỏi cửa? Lừa quỷ Tiêu Lăng Dạ bát đắc dĩ, đành phải công khai hành tung.
Không nói chỉ sợ cậu bé còn không biết cho anh tội danh gì, anh nghiêm mặt nói: “Chú phải về nhà chính một chuyến!”
Duệ Duệ nheo mắt lại, ánh mắt dừng ở trên người anh tựa hồ đang phán đoán anh nói thật hay giả.
Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ như thường, tùy ý cậu bé đánh giá.
Sau một lúc lâu.
Cậu bé mới hừ nhẹ một tiếng thu hồi tầm mắt: “Tốt nhất là vậy!
Tiêu Lăng Dạ lại đau đầu lần nữa.
Cậu bé thực không tín nhiệm anh.
Nghĩ đến chuyện anh muốn cùng Quán Quán đăng ký kết hôn mà không nói cho cậu bé, nếu cậu bé biết…… đầu Tiêu Lăng Dạ càng đau.
Nếu Duệ Duệ giống đứa trẻ 4 tuổi bình thường thì tốt rồi.
Đứa trẻ này thật khó chiều!
“Tới tới rồi!” Tiêu Diễn ở cửa nhìn nửa ngày, rốt cuộc nhìn một cô gái đi ra từ thang máy, một tầng lầu này của bọn họ chỉ có hai căn nhà, tiểu Quán Quán một căn, A Dận ở căn cách vách bên cạnh.
Hiển nhiên, cô gái kia khẳng định không phải tới tìm bọn họ, vậy là tới tìm A Dận.
Khoảng cách có chút xa.
Tiêu Diễn hận không thể biến thân thành thằn lằn dán ở cửa, từ góc độ của anh nhìn qua, chỉ có thể bóng dáng cô gái ấy.
Cô ấy mặc một váy dài châm dệt, khoác áo khoác, một đầu tóc dài màu đen xõa trên vai, chân mang giày vải, bóng dáng tinh tế cao gầy.
Cô một tay cầm di động, một cái tay khác cầm túi cơm hộp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...