“Không cần!” Lâm Quán Quán gắp miếng thị, thực tự nhiên bỏ vào trong chén Tâm Can, Duệ Duệ lập tức ngắng đầu nhìn qua, Lâm Quán Quán lại gắp một miếng bỏ vào trong chén Duệ Duệ, lúc này cậu bé mới cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Lâm Quán Quán nói tiếp: “Yên tâm đi, anh ta không đói đâu!”
*A Dận luôn luôn xem khuôn mặt quan trọng hơn tất cả, mặt anh ta bị đánh thành như vậy, anh ta khẳng định cảm thấy mắt mặt, tuyệt đối sẽ không kêu cơm hộp.”
Lâm Quán Quán múc canh rồi nói: “Sẽ có người đưa cơm cho anh ta.”
Tiêu Diễn nghe lời nói của cô có ẩn ý, lập tức bát quái thò đầu qua: “Tiểu Quán Quán, có biến hả! Nói đi! Mau nói đi!
Nói nhanh lên đi.”
Anh đến gần, cơ hồ muốn dán lên cánh tay Lâm Quán Quán.
“Bang!”
Mặt Tiêu Lăng Dạ vô biểu tình buông chiếc đũa, một đôi con ngươi giống như sông băng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Diễn: “Về chỗ ngồi đi!”
Không phải chỉ là gần vợ anh một chút thôi sao!
Đến mức này à?
Cần thiết không!
“Anh!”
“Phòng cháy phòng trộm phòng anh em!” Tiêu Lăng Dạ nhíu mày: “Lăn!”
Nguyên lời nói hẳn là phòng cháy phòng trộm phòng bạn thân đi!
Tiêu Diễn cắn răng.
Còn không phải là vợ thôi sao, anh cũng không tin, lấy dung mạo dáng người cùng tài hoa của Tiêu Diễn anh sẽ làm cầu độc thân cả đời!
Hừ!
Tiêu Diễn không tình nguyện ngồi về, bát quá, anh chưa quên bát quái: “Tiểu Quán Quán, nói nhanh lên.
A Dận kia tính tình xấu không ai bì nổi, ai sẽ đưa cơm cho cậu ta.
A Dân có chuyện gì sao?”
*Ừm hừ!” Lâm Quán Quán gật đầu nhìn thời gian, lúc này đã tám giờ tối, sắc trời bên ngoài cũng đã hoàn toàn đen nhánh, cô nói một cách chắc chắc: “Không qua hai giờ nữa, Tôn Thiến tuyệt đối sẽ đến đưa cơm cho Cơ Dã Hỏa!
Tiêu Diễn, đợi chút nữa cơm nước xong cậu cũng đừng về nhà bên cạnh, miễn cho con gái nhà người ta không được tự nhiên.”
Thật là biến nha!
Tiêu Diễn tỏ vẻ nội tâm đã chịu một vạn điểm bạo kích!
A Dận kia thế nhưng còn có người theo đuổi, mà anh còn đơn độc!
Tiêu Diễn đột nhiên liền có cảm giác nguy cơ.
Không được không được!
Anh cũng phải mau chóng có bạn gái mới được!
Mới vừa nghĩ như vậy liền nghe được di động Lâm Quán Quán “leng keng leng keng” vang lên, Lâm Quán Quán móc di động từ trong túi ra, liền nhìn thấy Tôn Thiến gọi tới.
“Không cần chờ hai giờ, tới rồi!”
Lâm Quán Quán ấn nghe.
“Alo?”
“Quán Quán, là em.”
Lâm Quán Quán cười khẽ: “Chị đương nhiên biết là em, ‘WeChat có hiện tên.”
Điện thoại bên kia im lặng một chút, Tôn Thiến tựa hồ có chút ngượng ngùng, một lát sau cô mới nhỏ giọng nói: “Quán Quán, em đang ở cổng lớn quận Hương Dật Tử, quên lưu số điện thoại của chị, bảo vệ cửa bên này không cho vào, cho nên em…”
Càng nói, thanh âm Tôn Thiến càng ngày càng nhỏ, Lâm Quán Quán cơ hồ có thể hình dung được ở điện thoại bên là gương mặt phiếm hồng nhút nhát của cô ấy, cô nén cười nói: “Em đưa điện thoại cho bảo vệ, chị nói với người ta một tiếng.”
Tôn Thiến tựa hồ thở phào nhẹ nhõm: “Được!”
Quận Hương Dật Tử tương đối làm tròn trách nhiệm, không phải chủ hoặc là khách thuê căn bản không thể bước vào tiểu khu, trừ phi có chủ hoặc là khách thuê cho phép, sau đó đăng ký, đăng ký xong, nhân viên mới cho tiền vào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...