Ngứal Cúi đầu liền nhìn thấy dấu hôn trên cổ của cô, ánh mắt Tiêu Lăng Dạ đột nhiên có lửa nóng, anh lên tiếng cho có lệ, có vẻ có chút thát thần.
“Ừm hừ! Lúc ở nước M, ngay cả việc ấm no em cũng không giải quyết được, dù cho đại soái ca trên trời giáng xuống cũng không hấp dẫn em bằng tiền.
Lúc ấy mặc kệ ai xuất hiện, em khẳng định cũng sẽ không thích.
Nếu lại sớm một chút, em không có đi nước M, khi đó một lòng của em đều nhào vào trên người Tiêu Dục, yêu anh ta chết đi sống lại, dù anh có xuất hiện, em khẳng định cũng sẽ không liệc mắt nhìn anh một cái.”
Yêu anh ta chết đi sống lại.
Như là một chậu nước lạnh, nháy mắt liền dập ngọn lửa trong mắt Tiêu Lăng Dạ.
Sắc mặt anh đột nhiên đen nhánh, nhíu mày: “Hiện tại thì sao?”
“Hiện tại?”
Lâm Quán Quán bị hỏi có chút ngốc, cô chớp chớp mắt, xem sắc mặt anh ám trầm, lúc này mới ý thức được anh hỏi lại là có ý gì, cô lại lần nữa cười ha hả: “Ha ha! Tiêu Lăng Dạ sao anh có thế đáng yêu thế Hiện tại? Hiện tại dù Tiêu Dục xuất hiện ở trước mặt em, quỳ cầu xin em, em cũng sẽ không liếc anh ta một cái.
Ha ha ha, anh cứ suy nghĩ lung tung cái gì vậy chứ.
Tiêu Dục tên cặn bã đó, em không có khuynh hướng thích bị ngược, đã thấy rõ khuôn mặt thật của anh ta, sao em có thể còn thích anh ta được!”
“Vậy mà em còn nhắc tới cậu ta!”
Lâm Quán Quán cười đến đau eo, cô đỡ eo: “Chính là bởi vì em không có cảm giác với anh ta cho nên mới có thể tâm bình khí hòa nhắc tới anh ta như vậy.”
Cách giải thích này, Tiêu Lăng Dạ miễn cưỡng tiếp thu.
Kỳ thật anh biết, Lâm Quán Quán không có khả năng còn cảm tình với Tiêu Dục.
Chỉ là mỗi khi nhớ tới cô đã từng thiệt tình chân ý từng yêu Tiêu Dục, nghĩ đến Tiêu Dục đã từng để lại dấu vét nồng đậm rực rỡ trong cuộc đời của cô, trong lòng anh liền chua không chịu được.
Sắc mặt anh vẫn căng chặt như cũ: “Vậy cũng không được nhắc tới!”
“Được được được, không nhắc tới không nhắc tới!” Lâm Quán Quán cười giống như mèo nhỏ tinh nghịch, cô ôm anh, tiếp tục đề tài vừa rồi: “Nếu là quá sớm thì có khả năng chúng ta căn bản sẽ không ở bên nhau, cho nên em cảm thấy giống bây giờ rất tốt! Đúng người đúng thời điểm, có cái gì may mắn hơn cái này cơ chứ!”
Đúng người đúng thời điểm!
Tiêu Lăng Dạ bình thường trở lại.
Anh cúi đầu.
Nhìn Lâm Quán Quán trong lòng ngực tươi cười như hoa, ánh mắt thâm trầm thanh lãnh phảng phất như có một dòng nước ấm chảy qua, dòng nước ám đó làm anh nhìn vô cùng nhu hòa.
Anh sờ sờ tóc dài Lâm Quán Quán: “Em nói rất đúng, không có gì may mắn hơn cái này!”
“Hắc hắc! Có phải cảm thấy em nói có lý lắm không!”
“Đúng vậy!”
Lâm Quán Quán cười càng vui vẻ.
Thấy thế, khóe miệng Tiêu Lăng Dạ cũng ngăn không được giương lên.
Hơn nửa năm gặp được cô là thời điểm ấm áp hạnh phúc nhất của anh trong 31 năm qua.
Cho nên.
Anh nheo mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, cả người bị bóng cửa sổ xe che lại, anh căng chặt cằm, cằm anh góc cạnh rõ ràng, có vẻ lạnh băng sắc bén!
Cho nên ai cũng không thể ngăn trở hạnh phúc của anh!
Ai cũng không thể!
Về đến nhà đã là 7 giờ rưỡi!
Bọn họ về đến nhà đã thấy Tiêu Diễn vắt hai chân ở trên bàn trà, nửa nằm nửa ngồi ở trên sô pha, một bên xem TV một bên run chân.
Tâm Can mặc váy công chúa mà Tiêu Lăng Dạ đi Kinh Thành mua về, ngồi xếp bằng ở cửa sổ sát đất bên cạnh sô pha, cầm bút chì khuôn mặt khổ sở làm bài tập.
Cô bé vừa viết chút xíu lại ngừng một lạt, gặp phải câu hỏi khó thì lại nhấp nháy nhấp nháy mắt to, vô cùng đáng thương nhìn Duệ Duệ.
Duệ Duệ bắt đắc dĩ, buông sách tiền đến bên người cô bé: “Không làm được bài sao?”
“Câu này, còn có câu này nữa.”
Tâm Can chỉ hét tất cả những câu không làm được.
Khóe miệng Duệ Duệ hung hăng giật giật: “Có lẽ anh nên hỏi là câu nào em làm được mới đúng?”
Ánh mắt vô cùng đáng thương của Tâm Can tức khắc biến thành lã chã chực khóc.
Tâm Can chính là có bản sự này, nước mắt nói đến là đến, mà Duệ Duệ cố tình chịu thua chiêu này, nhìn thấy trong ánh mắt cô bé ngậm nước mắt, muốn khóc lại không khóc liền nhịn không được mềm lòng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...