Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


Cô nghe thấy tiếng mưa rơi trên kính ngoài cửa sổ, cơ hồ có thể nghe được nhịp tim của mình, nghe được Tiêu Lăng Dạ nói tiếp.

“Vậy em… có nên bồi thường không?”
Trong bóng tối, Lâm Quán Quán trợn to hai mắt, cô nhìn không thấy biểu cảm của Tiêu Lăng Dạ, chỉ có thể cảm nhận được thân thể anh đè xuống.

Hai người bọn họ chỉ cách một tằng áo ngủ mỏng manh, giờ phút này, nhiệt độ trên người anh xuyên thấu quần áo, lan tràn trên người cô.

Hai má Lâm Quán Quán nóng bỏng.

“Tiêu Lăng Dạ…”
Cô vừa mở miệng, miệng lại bị người ta gắt gao phong ấn, thân thể Lâm Quán Quán bỗng cứng ngắc.

Nụ hôn đó chỉ là nếm thử rồi dừng lại, dịu dàng như chuồn chuồn đạp nước, tựa hồ vô cùng kiên nhẫn, thân thể căng thẳng của Lâm Quán Quán cũng chậm rãi mềm mại.

Cảm nhận được sự nhu thuận của cô, nụ hôn càng ngày càng thâm nhập, càng ngày càng gấp gáp, rất nhanh, nụ hôn nhẹ nhàng trở nên giống như cơn bão dữ dội khiến người ta không chịu nỗi.

Tim Lâm Quán Quán đập nhanh, thân thẻ lại lần nữa cứng ngắc.


“Tiêu Lăng Dạ…”
“Đừng sợ, tin anh!”
Lâm Quán Quán sửng sốt.

Trong bóng tối, cô ngẳng đầu lên, mặc dù không nhìn thấy biểu hiện của anh, nhưng có thể cảm nhận được sự trân trọng và ẩn nhẫn của anh.

Lâm Quán Quán dần dần thả lỏng thân thẻ.

Đúng vậy.

Cô sợ cái gì chứ?
Người trước mắt này là Tiêu Lăng Dạ, là người đàn ông cô quyết định chung sống cả đời.

Nghĩ đến đây, cơ thể cô càng thêm mềm mại.

“Quán Quán…” Giọng nói của anh căng thẳng, cơ thể cũng căng thẳng, “Có thể không?”
Hai má Lâm Quán Quán nóng bỏng.

Câu hỏi này nên trả lời như thế nào đây…

Cô trầm mặc vài giây, Tiêu Lăng Dạ lại cho rằng cô vẫn không vượt qua được nỗi sợ hãi nội tâm, anh không muốn miễn cưỡng cô, cũng không muốn để cô chịu đựng tổn thương lần nữa, mặc dù cả người anh đã nhẫn nhịn muốn nổ tung, nhưng vẫn cắn chặt răng, chống cánh tay, muốn xoay người xuống.

Tuy nhiên.

Ngay trong nháy mắt anh vừa chống cánh tay, cổ lại bị một đôi cánh tay hơi lạnh gắt gao vây quanh.

Tiêu Lăng Dạ có chút mơ hồ, anh không dám tiếp tục động tác, thăm dò một tiếng, “Quán Quán?”
Lâm Quán Quán cắn răng.

Người này bình thường không phải rất cơ trí, sao đụng phải chuyện này lại trở nên ngốc nghéch như vậy chứ!
Suy nghĩ một chút.

Cô chống khuỷu tay lên, nhanh chóng hôn lên khóe miệng anh một cái.

Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ đột nhiên sáng ngời, anh cười khẽ, lồng ngực chán động, không chần chờ nữa, thân thể nặng nề đè xuống.

Sự hài hòa lớn của cuộc sóng!
Ngày hôm sau.

Lâm Quán Quán vẫn ngủ đến khi mặt trời lên ba cây sào mới tỉnh lại.

Đầu mơ hồ, mở mắt ra, cơ thể vừa mới cử động một chút, đã lập tức đau đến nhe răng nhéch miệng.

“Chậc——”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui