Ha ha.
Không phải cô coi thường Cơ Dã Hỏa, Cơ Dã Hỏa ngay cả cô cũng đánh không lại, nếu như đối đầu với Long Ngự.
Thiên… mười người như anh ta cũng không đủ.
Buổi tối.
Sau khi hai tiểu tử kia ngủ thiếp đi, Tiêu Diễn lập tức đỡ Cơ Dã Hỏa đến phòng bên cạnh thoa thuốc cho anh ta.
“Cần giúp đỡ không?”
“Để anh đi!” Tiêu Lăng Dạ vỗ vỗ tay cô, “Em đi nghỉ ngơi trước đi.”
“Ôi”
Tiêu Lăng Dạ hai ngày không có ở nhà, hai ngày nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Tiêu Diễn, cô đuổi theo chỉ sợ không tiện lắm, Lâm Quán Quán quả nhiên đứng vững bước chân.
Lâm Quán Quán đoán không sai.
Bên cạnh.
Sau khi Tiêu Diễn bôi thuốc cho Cơ Dã Hỏa, Cơ Dã Hỏa lập tức trở về phòng nghỉ ngơi, tiện gọi điện thoại cho đạo diễn Lý Mưu xin nghỉ phép, với gương mặt này của anh ta, bây giờ thật sự không có cách đến đoàn làm phim.
Phía bên kia.
Trong phòng sách.
Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn ngồi đối diện nhau.
Ánh mắt của anh rơi vào trên mặt Tiêu Diễn đang sưng đỏ như trước, trong ánh mắt lạnh lùng rốt cục không che giấu nữa, “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”
Tiêu Diễn im lặng.
“Anh trai… em không còn đau nữa.”
*A Diễn!”
Tiêu Diễn thấy mặt anh không chút thay đổi, biết anh khẳng định phải rõ ràng, cả người anh ấy đều mềm nhữn ở trong sô pha, cười khổ, “Còn có thể vì cái gì chứ…”
Anh ấy đem chuyện Khương Ninh tới tìm Lâm Quán Quán chiều nay, đầu tiên là lời nói kích thích, rồi lại nhét chỉ phiếu cho cô, toàn bộ đều nói hết cho Tiêu Lăng Dạ, nhìn sắc mặt anh càng ngày càng khó coi, Tiêu Diễn tươi cười càng thêm chua xót, “Anh trai! Nửa năm nay mẹ thật sự thay đổi quá nhiều, khiến em sắp không nhận ra bà ấy nữa.
Mẹ trước kia dịu dàng hiền lành như vậy, nhưng bây.
giờ… rõ ràng biết Tiểu Quán Quán quan trọng đối với anh và Tâm Can Duệ Duệ cỡ nào, nhưng vẫn không chịu để cho chị ấy ở lại bên cạnh các người.
Mẹ và Tiểu Quán Quán không thù không hận, sao lại luôn nhắm vào chị ấy như vậy!”
Tiêu Diễn xoa xoa lông mi, “Em thấy mẹ như vậy, hình như: là có khổ tâm gì đó, nhưng em hỏi bà ấy, bà ấy lại không chịu nói! Em lo lắng nếu anh tiếp tục như thế này, mẹ sẽ làm chuyện quá mức!”
Tiêu Lăng Dạ mím chặt môi, ánh mắt càng ngày càng tồi.
“Anh trai…”
“Chuyện này anh sẽ xử lý!”
Tiêu Diễn không chỉ không yên tâm, mà trái tim càng thắt chặt hơn, “Anh…”
Tiêu Lăng Dạ đột nhiên nâng mắt lên, nhìn khuôn mặt sưng húp của anh ấy, “Còn đau không?”
Lúc bị đánh Tiêu Diễn không khóc, cả ngày anh ấy nên điên cuồng, nên nháo nháo, nhưng lúc này nhìn thấy đáy mắt Tiêu Lăng Dạ lo lắng, hốc mắt anh ấy lại có chút đỏ bừng.
Anh ấy và anh trai từ nhỏ lớn lên cùng nhau, từ nhỏ bọn họ đều sống cùng Liễu Uyễn Lê, rất ít khi nhìn thấy ba mẹ.
Sau đó, sau khi anh trai mắt tích, ba mẹ mới bắt đầu quan tâm đến họ.
Mà lúc đó, anh trai đã mười lăm tuổi, anh ấy cũng đã mười ba tuổi.
Bọn họ khát vọng tình thân, nhưng sau khi ba mẹ trở về, bọn họ lại phát hiện, không thể gần gũi được với ba mẹ nữa.
Trong lòng Tiêu Diễn, địa vị của anh trai còn cao hơn so với ba mẹ.
Bởi vậy, nghe được Tiêu Lăng Dạ quan tâm, anh ấy giống như đứa nhỏ chịu ấm ức, hốc mắt đỏ lên, lại quật cường lắc đầu, “Không sao… không đau.”
Tiêu Lăng Dạ mím chặt môi, tựa hồ đang ẩn nhẫn tức giận, ánh mắt càng thêm tối tăm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...