Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


Mặt Khương Ninh lạnh lùng, vứt bỏ tay Tiêu Diễn, nghiêm chỉnh nói, “Không xem con cũng phải xem! Xem mắt có cái gì không tốt, đều là hào môn thiên kim biết căn bản! Muốn gia thế có gia thế, muốn giáo dục có giáo dục, muốn trình độ có trình độ.

Sẽ không kém với tầng lớp của con! Không tìm thiên kim như vậy, chẳng lẽ con muốn tìm cho mẹ một con vịt xấu xí sao?!”
Khương Ninh cảnh cáo anh ấy, “Mẹ nói cho con biết, nếu con dám tìm cho mẹ một người phụ nữ lộn xộn, mẹ sẽ chặt đứt chân con đó!”
Nói đến “lộn xộn”, bà ấy còn cố ý nhìn Giản Ninh.

Khốn kiếp!
Là có thể chịu đựng được nhưng không thể nhịn được!
Cho dù tính tình Giản Ninh có tốt đến thế nào, cũng không chịu nổi sự khinh bỉ của người khác như vậy!
Huống chỉ.


Vừa rồi người đàn bà trước mắt còn hung hăng sỉ nhục thần tượng của cô ấy.

Giản Ninh đột nhiên đứng dậy!
*Ớt cay nhỏ, cô đừng nói chuyện!”
Nhìn thấy Giản Ninh đứng lên, Tiêu Diễn ý thức được sự: tình không ổn, anh ấy không cho Giản Ninh nói chuyện là không muốn chọc giận mẹ, nhưng Giản Ninh đâu thể nào nghe anh ấy.

Cô ấy nâng cằm lên, đối mặt với Khương Ninh cũng không kiêu ngạo, “Bà Tiêu! Bà cũng không cần phải đánh tôi bằng lời nói đâu! Tôi có thể nói với bà một cách rõ ràng, mặc dù tôi là một con vịt xấu xí, nhưng cũng là một con vịt xấu xí có chí khí, không bao giờ có ý nghĩ sẽ trở thành thiên nga! Ngược lại bà, tôi khuyên bà, thay vì ở chỗ này đánh tôi, chỉ bằng quản tốt con trai của mình đi!”
Khương Ninh hiểu Lâm Quán Quán như lòng bàn tay.

Đương nhiên cũng biết cô gái trước mặt là trợ lý của Lâm Quán Quán, bị Giản Ninh như vậy, trong lòng bà ấy đương nhiên không thoải mái, bà ấy cười lạnh, cực kỳ tức giận cười ngược lại, “Ý của cô là con trai tôi dây dưa với cô sao?”
“Không sail”
Khương Ninh châm chọc một tiếng, ánh mắt của bà ấy không còn chút che dấu nào nữa, dùng ánh mắt kén chọn, từ trên xuống dưới đánh giá Giản Ninh một lần, đến khi nhìn rõ trang phục của cô ấy, nụ cười của bà ấy càng thêm khinh bỉ, “Chỉ dựa vào cô, cũng xứng sao?”
Đây là một sự sỉ nhục rất rõ ràng!
Sắc mặt Giản Ninh hung hăng biến đổi, Tiêu Diễn càng giận dữ, anh ấy nghiêng người, tức giận chắn trước mặt Giản Ninh, giằng co với Khương Ninh, “Mẹt! Đủ rồi!”
“Tránh rat”
“Tôi không!” Tiêu Diễn mở cánh tay ra, chắn trước mặt Giản Ninh, anh ấy hiển nhiên là giận dữ, môi mím chặt sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn Khương Ninh trở nên vô cùng xa lạ, “Giản Ninh nói không sai, trong khoảng thời gian này, vẫn là con dây dưa với cô ấy, cô ấy đã rõ ràng từ chối con nhiều lần!”
Cái tên không có tiền đồ!

Khương Ninh giận dữ, “Tiêu Diễn! Bây giờ con cũng giống như anh trai con, khuỷu tay rẽ ra ngoài, bắt đầu giúp người ngoài đối phó với mẹ ruột của mình sao!”
Tiêu Diễn mím chặt môi, tuy rằng không nói gì, nhưng lại kiên định đứng trước mặt Giản Ninh, thái độ đã vô cùng rõ ràng.

“Được rồi! Tết lắm!” Khương Ninh tức rẫy, chỉ vào mũi anh ấy nghiêm khắc nói, iận cả người run lột cánh hai cánh đêu dài cứng, bây giờ dám đôi đâu với mẹ, các con chờ hồi hận đi!”
Nói xong.

Bà ấy hung hăng trừng mắt nhìn hai người họ một cái, mang theo vệ sĩ, phát tay áo mà đi!
Bên ngoài sảnh tiệm cà phê.

Vốn dĩ mưa phùn không biết từ khi nào mà trở thành mưa lớn, nhiệt độ rất tháp, Khương Ninh cũng không mang ô, cứ như vậy đi vào trong màn mưa.

Dù sao cũng là mẹ ruột của mình, hơn nữa sức khỏe vẫn luôn không tốt.


Tiêu Diễn không yên tâm.

Anh ấy dặn dò Giản Ninh và Lâm Quán Quán về nhà trước, sau đó cầm lấy một cái ô vọt ra khỏi quán cà phê.

Tiêu Diễn máy bước đuổi theo Khương Ninh.

Anh ấy mở ô ra, che lên đầu Khương Ninh, “Mẹ…”
“Cút!”
Khương Ninh đang tức giận, nhìn thấy Tiêu Diễn đuổi theo, nghĩ đến anh ấy vì một người phụ nữ mà nghịch với bà ấy, bà ấy càng tức giận, bà ấy bị sự tức giận làm cho choáng váng đầu óc, nghĩ cũng không nghĩ ngợi, xoay người, một cái tát hung hăng giáng xuống!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui