“Thật ngon!”
Giản Ninh lại múc cho cô thêm một ít canh, cười nói: “Ngon thì ăn nhiều một chút, mình hầm cả một nồi lớn đây.
“Ừmf’ Cơm nước xong, Lâm Quán Quán thu dọn chén đũa.
Mở ra tủ lạnh mới phát hiện nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm.
Lâm Quán Quán từ trong phòng bếp dò ra đầu: “Ninh Ninh, đợi chút nữa chúng ta xuống siêu thị dưới lầu mua một ít nguyên liệu nấu ăn về đi, thuận tiện lại đi trung tâm thương mại bên cạnh mua một ít quần áo mới cho Duệ Duệ và Tâm Can.”
Giản Ninh cùng Tiêu Diễn liếc nhau, lập tức gật đầu, trăm miệng một lời nói: “Được!”
Lâm Quán Quán nheo mắt lại.
Cô nhìn Tiêu Diễn lại nhìn Giản Ninh, nhìn đến khi hai người đều chột dạ dời mắt, cô đem giẻ lau ném sang một bên, ôm ngực nhìn hai người: “Hai người rốt cuộc có chuyện gì giấu tôi?”
“Không, không có nha.”
Lâm Quán Quán hướng mắt nhìn Giản Ninh: “Ninh Ninh, cậu nói đi.”
“Mình, mình..”
Tiêu Diễn không ngừng nháy mắt ra ám hiệu với cô ấy, Giản Ninh cắn răng, đau lòng, bước nhanh đến bên ghế sofa, lấy một tờ báo dưới nệm ghế ra và đưa cho Lâm Quán Quán: “Quán Quán, cậu tự xem đi.”
*Ớt cay nhỏ!”
Giản Ninh trừng trừng mắt nhìn anh: “Anh im đi! Quán Quán có quyền biết sự thật! “
*Tôi tôi tôi….”
Tiêu Diễn ngón tay run lên, chìa tay muốn giựt lấy tờ báo trong tay Giản Ninh.
*Tiêu Diễn, tôi xem anh dám động vào!”
Toàn thân Tiêu Diễn đơ ra, ngay lúc anh ấy đang choáng váng thì Lâm Quán Quán từ nhà bếp đi nhanh tới, giơ tay giựt lấy tờ báo trong tay Giản Ninh!
Xong rồi!
Tiêu Diễn che mặt, hoàn toàn không dám nhìn phản ứng của Lâm Quán Quán.
Một phút Hai phút Năm phút đã trôi qua……
Sự yên tĩnh chết chóc trong phòng khách.
Tiêu Diễn cuối cùng không thể nhịn được nữa, lặng lẽ mở.
ngón tay ra để một khoảng trồng, lo lắng nhìn qua nó, vừa ngẳng đầu lên, đúng lúc gặp phải sắc mặt khó coi của Lâm Quán Quán.
Tiêu diễn nuốt nước miếng một cách khó khăn: “Chị Quán Trong tay Lâm Quán Quán là một tờ báo kinh tế tài chính.
Tiêu Lăng Dạ có thói quen đọc báo kinh tế tài chính mỗi ngày, vì vậy sáng nào cũng đều có người mang báo đến, Lâm Quán Quán siết chặt các đầu ngón tay khi nhìn tiêu đề trên tờ báo.
Tiêu đề là một tắm ảnh với dòng tin giật tít: “Tiêu Lăng Dạ, chủ tịch tập đoàn Tiêu thị, qua đêm cùng người phụ nữ bí ẩn trong khách sạn!”
Vì trời đã khuya nên ảnh chụp không được rõ nét.
Tuy nhiên, những người thân quen chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra, người trong ảnh quả thật là Tiêu Lăng Dạ.
Trong tắm ảnh.
Tiêu Lặng Dạ trong bộ áo ngủ lông cừu san hô màu đen, môi mím chặt, sắc mặt có chút lo lắng, tay ôm một người phụ nữ mặc chiếc áo len đen và quần bó màu đen.
Mặt của người phụ nữ áp chặt vào ngực Tiêu Lặng Dạ, nhìn không rõ mặt cô ấy, chỉ có thể nhìn thấy cô ấy có mái tóc đen dài xõa xuống khỏi cánh tay Tiêu Lăng Dạ, dưới ánh đèn ở cửa khách sạn chiếu xuống, phản chiếu một vòng cung chói sáng.
“Chị Quán Quán, chị Quán Quán? Chị không sao chứ?”
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Lâm Quán Quán, Tiêu Diễn vội vàng đi đến nắm lấy tờ báo trong tay cô, vò tờ báo.
thành một cục rồi ném vào thùng rác: “Chị Quán Quán! Chị bình tĩnh, đừng tin vào những tin tức lung tung này, em nói cho chị biết, tin tức kinh tế tài chính và tin tức giải trí không khác nhau là mấy đâu, những phóng viên tin tức này rất hay buôn chuyện, luôn suy đoán về chuyện riêng tư của người khác như thế này! Thực sự buồn cười, chỉ chụp một bức ảnh và thêu dệt lên câu chuyện! Ai mà biết được tắm ảnh này có phải là dựng ghép lên hay không!”
Lâm Quán Quán mím môi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...