Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám
Khuôn mặt nhỏ của cô như khóc tang, nước mát rưng rưng nhìn Long Ngự Thiên nhưng mà không dùng được vẻ đáng thương này vì Long Ngự Thiên còn không thèm liếc nhìn cô một cái.
Hồng Vũ hít hít cái mũi, ủy khuất ra một góc trong phòng khách ngồi vẽ xoắn ốc.
Huhuhut Bạo quân!
Rõ ràng là cô chưa làm cái gì hết, tại sao lại phạt cô cơ chứ.
Một tiếng rưỡi sau.
Hoằng Dụ lái xe trở về.
Long Ngự Thiên còn chưa ngủ, vẫn như cũ ngồi ở phòng khách, thấy Hoằng Dụ trở về, anh nhàn nhạt nhắc mí mắt lên: “Đưa cô ấy về rồi sao?”
“Vâng!”
Nhận được đáp án, Long Ngự Thiên lại lần nữa rũ đôi mắt xuống: “Trên đường cô ấy có nói gì không?”
Hoằng Dụ tích tự như kim: “Không có!”
Cô gái đáng chết!
Nghĩ đến bộ dáng cô gấp không chờ nổi muốn rời đi, sắc mặt Long Ngự Thiên càng thêm âm trầm, anh xoa xoa huyệt thái dương: “Hoằng Dụ!”
“Có!
“Đi tra cho tôi lịch sử điện thoại, tôi muốn biết nửa năm trước Lâm Quán Quán gọi tới không được, rốt cuộc là như: thế nào!”
Anh đã đưa cho Lâm Quán Quán số điện thoại cá nhân.
Số này mỗi ngày 24 giờ đều mở, hơn nữa luôn mang theo bên mình, người có thể tiếp xúc với điện thoại cá nhân của anh đều là người anh tín nhiệm nhất, những người này có thể đếm trên đầu ngón tay.
Mà năm trước.
Anh cũng không có nhận được cuộc gọi của Lâm Quán Quán xin giúp đỡ, trên di động cũng không có cuộc gọi nhỡ nào.
Cái này nói lên chuyện gì?
Người anh tín nhiệm nhất có người biết Lâm Quán Quán muốn xin anh giúp đỡ, người nọ chẳng những che giấu sự thật Lâm Quán Quán gọi cho anh, còn xóa đi nhật ký gọi!
Long Ngự Thiên siết chặt tay vịn ghế dựa, mắt phượng lạnh lẽo.
Mặc kệ là ai.
Loại hành vi này anh tuyệt không bỏ qua!
*Lập tức đi tra! Một giờ sau trả lời cho tôi!”
“Vâng!”
Hoằng Dụ còn trầm mặc ít lời hơn cả Long Ngự Thiên, sau khi nhận được mệnh lệnh, anh lên tiếng, xoay người rời đi.
Thấy thé, Hồng Vũ lập tức bước nhanh đuổi theo.
Trong sân.
“Hoằng Dụ, Hoằng Dụ! Anh từ từ đã, chờ tôi với.” Hồng Vũ nhíu mày đuổi theo: “Này em đang gọi anh đó, anh có nghe không hả.”
Nhìn thấy Hồng Vũ, trên mặt không cảm xúc của Hoằng Dụ rốt cuộc cũng có chút phản ứng, anh thở dài, bất đắc dĩ: “Có việc gì sao?”
“Đương nhiên có việc!” Hồng Vũ cắn ngón tay, vô cùng đáng thương nhìn anh” “Lát nữa anh báo tin tức với thiếu gia, có thể nói giúp em một tiếng không.
Huhuhu, em cũng không biết tại sao mình lại đắc tội thiếu gia nữa, thiếu gia phạt rm một tháng không được ăn bánh kem! Một tháng lận đấy! Cái này đúng là muốn giết em mà!”
Hồng Vũ cùng Hoằng Dụ là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đối với người từ nhỏ đã thích dính lấy mình, cố tình lại là tiểu tham ăn đặc biệt ngốc manh, Hoằng Dụ đúng là không có cách nào.
Anh nhắc nhở cô: “Em thật không biết thiếu gia vì sao phạt em sao?”
Hồng Vũ thành thật lắc đầu: “Hoằng Dụ, anh biết phải không?”
‘Ừm”
“Vì sao mỗi lần anh đều biết tại sao em bị phạt mà em lại không biết”
“Bởi vì em ngốc!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...