“Aiyal Ở trong phòng khách thật nhàm chán, Hồng Vũ, cậu đi dạo với mình bên ngoài một chút được không? Lần đầu tiên mình tới đây, cậu dẫn mình đi tham quan một chuyến được không?”
*Được thôi, đi đi đi, mình dẫn cậu đi ra ngoài đi dạo!”
Lâm Quán vui mừng khôn xiết.
Chỉ cần bước ra khỏi biệt thự, cô có thể dùng điện thoại để nhờ thế giới bên ngoài giúp đỡ.
Tâm tư Hồng Vũ đơn thuần, căn bản không ngờ Lâm Quán Quán suy nghĩ cẩn thận, cô ấy trực tiếp dẫn Lâm Quán Quán ra sân.
Trong sân.
Gió đêm se lạnh.
Lâm Quán Quán run lập cập ngay khi vừa đi ra ngoài.
“Quán Quán, cậu có lạnh không?”
“Không lạnh!”
Cô thà chịu lạnh một chút còn hơn ngồi chờ ở trong phòng khách.
Trong sân, người hầu vẫn canh giữ ở đó.
Lâm Quán Quán để ý những người hầu bát luận là nam hay nữ, bước chân đều rất ổn, nhìn giống như người có tập võ, đám người hầu nhìn thấy Lâm Quán Quán đi ra cùng Hồng Vũ cũng không có ngăn cản.
Hai người thuận lợi đi vào sân.
Mặt trăng treo trên cao.
Ánh trăng trong như nước.
Lâm Quán Quán vừa đi vừa tán gẫu cùng Hồng Vũ ở trong sân, Lâm Quán Quán tìm hiểu tin tức một cách cẩn thận: “Hồng Vũ à, nơi này là chỗ nào, vừa rồi xe chạy quá lâu trên đường, hơn nữa trời tối quá, mình không có để ý.”
“Đây là Thanh Thành.”
“Thanh Thành?”
Không biết Hồng Vũ từ đâu móc ra hai cây kẹo, đưa cho Lâm Quán Quán một cái, thầy Lâm Quán Quán lắc đầu, cô ấy bĩu môi, gỡ vỏ ra, cho kẹo vào miệng, nói nghe không rõ: ‘Đúng vậy, chỗ này là Thanh Thành, là quê quán của thiếu gia!”
Lâm Quán Quán ngạc nhiên.
Vân Thành là một đô thị lớn mang tầm quốc tế, sở dĩ Vân Thành có thể phát triển nhanh chóng là nhờ vị trí của Vân Thành.
Ở Vân Thành có một con sông tên là Vân Giang, là con sông lớn nhất cả nước, từ xưa đến nay sông này đã nuôi dưỡng người dân suốt năm nghìn năm, vì vậy nó còn được người dân cả nước gọi một cách trìu mến là sông mẹ.
Vân Thành nằm ở thượng nguồn của sông Vân Giang, và Thanh Thành là một thành phố ngay bên dưới Vân Thành.
Vân Thành là một đô thị quốc tế, mà Thanh Thành tiếp giáp với Vân Thành, kinh tế phát triển rất nhanh, đây cũng là một trong những thành phố kinh tế lớn nhát Trung Quốc.
Tuy nhiên, so với sự phồn hoa của Vân Thành thì nơi đây thanh nhã hơn, càng thích hợp với người muốn an cư lạc nghiệp.
Đây thật sự là Thanh Thành!
Điều mà Lâm Quán Quán không ngờ là quê hương của Long Ngự Thiên hóa ra lại là Thanh Thành!
Điều này khiến người khác quá bất ngờ.
Cô quen biết Long Ngự Thiên ở nước M.
Cô luôn biết rằng Long Ngự Thiên có sự nghiệp ở nước M, vì vậy cô luôn nghĩ anh là người hoa kiều ở nước M.
Không ngờ, hóa ra anh lại sinh ra và lớn lên tại Thanh Thành!
“Quán Quán! Quán Quán?”
Thấy Lâm Quán Quán không đáp, Hồng Vũ dùng cùi chỏ thúc vào vai cô.
“A2”
Lâm Quán Quán như vừa mới tỉnh dậy từ trong mơ.
“Đâu có gì đâu, người ta kêu cậu mà cậu không có phản ứng.”
*Xin lỗi xin lỗi, mình đang tập trung suy nghĩ chuyên khác thôi.”
“Hừ! Cũng may là người ta rộng lượng, cho nên mình mới không so đo với cậu!” Hồng Vũ lôi kéo Lâm Quán Quán tới vườn hoa, đột nhiên thần bí nói với cô: “Quán Quán, mình có thể nói cho cậu một bí mật được không?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...