“Cũng được!”
Giọng điệu rất bát đắc dĩ,nhưng động tác trên tay anh lại rất nhanh, Lâm Quán Quán nhìn thấy mà cứng họng.
Cô nằm trên bàn cơm, đánh cái ngáp, hơi buồn ngủ.
“Long Ngự Thiên…”
Nhìn xeml Cô đã khốn khổ thành dạng như thế này, có phải anh nên sai người đưa cô về không?
“Mệt rồi?”
Đầu Lâm Quán Quán gật như gà con mỗ thóc.
Long Ngự Thiên liếc nhìn chiếc đồng hồ cát, đặt đũa xuống: “Thật sự đã không còn sớm…”
“Đúng không, đúng không, tôi cũng nghĩ vậy.
Đã gần 2 giờ.
sáng, sáng mai tôi phải dậy sớm đi quay phim, cho nên…
Long Ngự Thiên….”
Có phải anh nên sai người đưa tôi về nhà không!
“Nếu cô nghĩ đã muộn vậy thì đêm nay cô ngủ lại đây đi.”
Nhìn thấy nụ cười của Lâm Quán Quán đông cứng lại, Long Ngự Thiên cầm một chiếc khăn gắm, từ từ lau miệng, nhàn nhạt nói: “Vừa hay, buổi sáng ngày mai tôi cũng phải đến đoàn phim, lúc đó chúng ta sẽ đi cùng nhau†”
Lâm Quán Quán kinh hãi!
Mẹ nó! Qua đêm với Long Ngự Thiên, trừ phi cô điên rồi!
Lâm Quán Quán cuống quít ngồi thẳng người, xoa xoa mặt, xua đuổi cơn buồn ngủ trong đầu, nỗ lực xốc lại tinh thần: “Ôi! Tôi đột nhiên lại cảm thấy lại không mệt nữa!
Thật ra mới 2 giờ sáng, giới trẻ bây giờ có ai ngủ sớm dậy sớm đâu.
Vào thời điểm này, bọn họ vẫn đang sống về đêm, hoặc là còn tăng ca, hoặc là đang lướt điện thoại.
Ha ha… Vẫn chưa muộn!”
*Vậy thì ở lại một lát!”
Mẹ nó!
Cho nên… Anh chính là một cái hố, mặc kệ cô trả lời như: thế nào đều sai.
Lâm Quán Quán khóc không ra nước mắt.
Chờ Long Ngự Thiên ăn xong, người hầu đi tới dọn dẹp đĩa ăn, Long Ngự Thiên từ trên ghé đứng dậy, trực tiếp đi tới phòng khách.
Trong phòng khách không có ghế sô pha, mà là một vài chiếc ghế chạm trổ hoa văn phượng rồng, còn có một ít ghế dựa bằng gỗ hoa lê.
Trong thời tiết này, những chiếc ghế được đặt một tắm đệm lông chồn dày.
Không sai, chính là lông chồn!
Lâm Quán Quán cắn răng.
Một miếng lông chồn lớn như vậy đủ để làm vài cái áo khoác lông chồn, bán được bao nhiêu là tiền.
Qúa xa hoa lãng phí!
Ngược lại, cô vẫn thích Tiêu Lăng Dạ.
Tiêu Lăng Dạ cũng có tiền, cũng vô cùng theo đuổi chất lượng cuộc sống, tài lực của anh nói không chừng có thể mạnh hơn cả Long Ngự Thiên, nhưng Tiêu Lăng Dạ lại không lãnh phí như vậy.
Chưa bao giờ làm những điều hào nhoáng như vậy.
Tiêu Lăng Dạ…
Thật là nhớ anh quá.
Chắc là anh bây giờ đã ngủ, tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ rằng lúc này cô đang gặp nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, Lâm Quán Quán thở dài thật mạnh.
Vừa ngồi xuống chiếc đệm lông chồn êm ái, Hồng Vũ đã bưng ly nước nóng cho cô.
“Quán Quán, đã lâu không gặp!”
“Hồng Vũ!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...