Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám
Đầu óc Lâm Quán Quán căng thẳng, cả người cứng ngắc, trong đầu cô toàn những cảnh máu me trong phim kinh dị, càng nghĩ lại càng sợ hãi.
Thình thịch!
Tim đập dữ dội.
Long Ngự Thiên……
Anh không phải, không phải là thấy cô yêu đương với Tiêu Lăng Dạ mà cảm thấy mình bị phản bội, cho nên trong cơn thịnh nộ, chuẩn bị tiêu diệt cô chứt Qua cửa kính ô tô.
Cô lại nhìn ra khung cảnh hoang vắng bên ngoài.
Loại nơi này, càng nhìn càng giống một chỗ tốt để giết người ném xác!
Lâm Quán Quán cảm thầy lạnh cả người.
Bỗng nhiên cô quay đầu lại.
Cô nhìn thấy Long Ngự Thiên vốn dĩ đang dựa vào cửa số xe, nhưng giờ phút này lại dùng một đôi mắt phượng vô cảm nhìn cô chằm chằm, thấy cô nhìn quay, khóe miệng anh đột nhiên nhếch lên, hơi hơi mỉm cười.
Nụ cười đó lộ ra một hơi thở kỳ lạ không hiểu lý do gì!
Suyt! Đừng nói chuyện Lâm Quán Quán rùng mình!
Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán.
Cô nắm chặt điện thoại, cả người căng ra như một cái nơ chuẩn bị cắt đứt Mẹ nó!
Bây giờ quá trễ để cô nhảy xuống xe!
Lâm Quán Quán ngập ngừng muốn ấn nút cửa xe, vừa động ngón tay liền nghe thấy giọng nói lười biếng của Long Ngự Thiên vang lên: “Đừng làm việc vô ích, cửa đã khóa.”
Lâm Quán Quán thử ấn nút cửa xe, thực sự đã bị khóa.
Sau lưng cô toát ra mồ hôi lạnh, căm tức quay đầu nhìn Long Ngự Thiên: “Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”
Trong lúc nói chuyện với anh, cô đưa hai tay ra sau lưng, cố gắng gửi một tin nhắn cầu cứu cho Tiêu Lăng Dạ.
Nhưng mà…
Long Ngự Thiên chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, sau đó cười nói: “Cô không cảm thấy lạ là cô vắng mặt ở phòng lâu như vậy, sao không có ai nhắn tin hay gọi điện cho cô hả?”
Trong lòng Lâm Quán Quán lại “Lộp bộp” lân nữa: “Anh có ýgi?
Long Ngự Thiên khẽ cười: “Cô có thể thử nhìn xem cô có thể gửi tin nhắn đi được không.”
Bị phát hiện!
Nếu bị phát hiện, Lâm Quán Quán cũng không cần giấu nữa, lập tức lấy điện thoại ra, không chút do dự tìm nhật ký cuộc gọi, lập tức bám số của Tiêu Lăng Dạ.
Mà khi cô làm những việc này, Long Ngự Thiên hoàn toàn không có ý ngăn cản.
Năm giây sau.
“Tút tút tút.”
“Tút tút tút.”
Số đã được bấm gọi nhưng hoàn toàn không thể gọi được.
Cổ họng Lâm Quán Quán nghẹn lại: “Long Ngự Thiên, anh đã làm cái gì?”
“Quên nói cho cô biết, hôm nay tôi đi ra ngoài, còn mang theo một ít đồ chặn tín hiệu!” Long Ngự Thiên khẽ cười với cô.
Long Ngự Thiên tướng mạo hoàn mỹ, cười lên như ngàn vạn đóa hoa nở rộ, đẹp hồn xiêu phách lạc!
Nhưng mà.
Lúc này, nụ cười của anh ở trong mắt Lâm Quán Quán, lại chỉ khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng, giống như rơi vào hằm băng.
Cô nắm chặt điện thoại, cực khổ nuốt một ngụm nước miếng: “Long Ngự Thiên, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Long Ngự Thiên cười cười, không nói gì..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...